Ấm Áp Và Lạnh Lùng

Chương 37: Cố Mẫn Chi

“Cố đại nhân.”

Lý Tiện Ngư cong mi nhẹ gọi một tiếng, mang theo Trúc Từ đi vào Thiên Điện.

Đuôi lông mày của Cố Mẫn Chi hơi nhướng, đứng dậy hướng nàng hành lễ.

“Công chúa vạn an.”

Hắn vẫn giống lúc bình thường lui tới, ăn mặc một thân thái y phục màu xanh sẫm, tóc cài ngọc quan. Chỉ là hôm nay trong l*иg ngực lại có thêm một con thỏ trắng, từ trong ống tay áo hắn nhô đầu ra, nhìn xung quanh Lý Tiện Ngư.

Lý Tiện Ngư mắt hạnh phát sáng, nhẹ giọng kêu: “Tiểu Miên Hoa.”

Đây là sủng vật mà nàng nuôi ở Khoác Hương Điện, Nguyệt Kiến đưa đến chỗ Cố Mẫn Chi trị liệu, hiện giờ ắt hẳn rất khỏe.

Nàng nâng bước đến gần hơn, tiếp nhận Tiểu Miên Hoa từ trong l*иg ngực của Cố Mẫn Chi ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn chân sau của nó, nhìn thấy chỗ lông bị mất vẫn còn dấu răng nhàn nhạt, nhịn không được đau lòng nói: “Chồn tuyết của Ninh Ý Hoàng tỷ cũng quá hung …… Chân nó còn có thể xuống đất sao?”

Cố Mẫn Chi ôn hòa nói: “Chân nó đã không còn trở ngại. Đợi miệng vết thương một lần nữa mọc lông ra, sẽ có thể che vết thương lại.”

“Làm phiền Cố đại nhân.” Lý Tiện Ngư ôm Tiểu Miên Hoa cảm tạ hắn, lại phóng nhẹ ngữ thanh: “Gia Ninh còn có một chuyện muốn làm phiền đại nhân.”

Nàng nhẹ rũ xuống lông mi, thấp giọng nói: “Đoạn thời gian này đại nhân không ở đây, bệnh tình mẫu phi hình như càng nặng thêm. Thường xuyên nháo muốn về nhà, đem dược tới cũng không chịu uống. Cho dù là dỗ nàng uống xong, dược hiệu có vẻ cũng không được như xưa.”

Cố Mẫn Chi dường như cũng không ngoài ý muốn.

Hắn hơi rũ mắt, thở dài ra tiếng: “Đại khái là do một loại phương thuốc dùng quá lâu rồi, dần dần mất dược hiệu, cần khai một phương thuốc mới.”

Lý Tiện Ngư cái hiểu cái không, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu: “Ta mang đại nhân đi bắt mạch cho mẫu phi thêm lần nữa.”

*

Mặc dù là ban ngày, của điện Đông Thiên Điện vẫn khóa chặt, hơn mười cung nhân thay phiên canh giữ ở trước điện, một tấc cũng không rời.

Lý Tiện Ngư mang theo Cố Mẫn Chi đi vào trong điện, vừa nâng mắt, đã nhìn thấy Thục phi Cố Thanh Hiểu đang ngồi ngay ngắn nhìn ra cửa sổ.

Bà giờ phút này mới vừa uống thuốc xong, thần thái không điên cuồng giống đêm trung, chỉ là lặng ngồi ở kia, biểu tình đờ đẫn.

“Mẫu phi.”

Lý Tiện Ngư nhẹ gọi một tiếng, đi đến bên người bà, theo tầm mắt bà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, là đình viện của Đông Thiên điện.

Trong viện có một gốc đào thụ hơn mười năm tuổi, là được trồng vào năm ấy khi mẫu phi vào cung, xuân tới cũng từng hoa khai tựa cẩm.

Hiện giờ lại chỉ còn lá tàn cành khô, tiêu điều hoang linh.

“Mẫu phi, con dẫn theo Cố đại nhân qua đây xem người.”

Lý Tiện Ngư nói xong, ngồi xuống bên người bà, bế thỏ trắng trong ngực đưa đến trước mặt bà khoe: “Mẫu phi còn nhớ rõ Tiểu Miên Hoa sao? Khoảng thời gian trước nó bị thương chân sau, đưa cho Cố đại nhân trị liệu. Hôm nay Cố đại nhân trả nó trở về, nói là có thể xuống đất.”

Nàng lại bế Tiểu Miên Hoa đến gần Thục phi, để lông trắng mềm mại của nó dựa gần cánh tay thon gầy của Cố Thanh Hiểu: “Mẫu phi thích Tiểu Miên Hoa sao? Nếu thích, con sẽ để nó ở đây với người.”

Cố Thanh Hiểu không có đáp lại, chỉ là đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ.

Lý Tiện Ngư đợi một hồi, lại thả Tiểu Miên Hoa trên mặt đất, nhẹ giọng cùng bà nói chuyện: “Đúng rồi, hôm nay điểm tâm của tiểu trù phòng là chè ngọt. Hẳn là tay nghề của Lưu ma ma —— nàng làm chè ngọt ăn ngon nhất, vừa thơm vừa mềm, đợi lát nữa con sai Nguyệt Kiến các nàng mang một chút qua đây, cùng ăn với mẫu phi.”

Cố Thanh Hiểu vẫn không hề phản ứng, phảng phất hết thảy trước mắt đều không quan hệ với bà.

Lý Tiện Ngư giống như sớm đã thành thói quen, chỉ nhẹ cụp lông mi, một bên nói chút việc phát sinh những ngày gần đây, một bên lặng lẽ kéo cánh tay của Cố Thanh Hiểu qua, đặt lên đầu gối của mình, phủ lên một tấm khăn lụa, lặng lẽ làm cái khẩu hình với Cố Mẫn Chi: “Cố đại nhân, bắt mạch đi.”

Cố Mẫn Chi thuận theo cúi người, đặt đầu ngón tay lên khăn lụa, biểu tình trên mặt hơi ngưng.

Mạch tượng của Thục phi so với lúc trước khi hắn rời đi, cũng không biến hóa bao nhiêu.

Vẫn như cũ yếu ớt như dây đàn, mạch tượng đại hoạt.

Rõ ràng là biểu hiện cả tâm lẫn tỳ đều lâu ngày tổn hư, hỏa quá vượng làm tổn thương âm.

Dễ chẩn lại khó trị.

Hắn chậm chạp không thể đặt bút khai đơn.

Lý Tiện Ngư ở bên cạnh đợi một lúc, thấy giữa mày hắn nhíu lại, thần sắc cũng càng lúc càng khẩn trương lên.

“Cố đại nhân, bệnh tình của mẫu phi lại nặng thêm?”

“Không phải.” Cố Mẫn Chi lắc đầu, trong lòng vẫn còn ứ đọng.

Vẫn chưa nặng thêm, nhưng cũng chưa từng chuyển biến tốt đẹp.

Mấy năm tới, trước sau như thế.

Bất luận là phương thuốc ôn hòa, hay là phương thuốc cổ truyền có dược tính có chút mãnh liệt, hắn đều thử qua.

Nhưng hắn khai dược, trước sau như mưa trên đá, không hề hiệu quả.

Hắn gác bút một hồi thật lâu, nhìn về thiếu nữ bên cạnh đang tha thiết nhìn hắn , cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ nhắm mắt nói: “Tâm bệnh cần có tâm dược, ta chỉ có thể khai chút thuốc vững căn khơi thông mạch, đành trông vào tương lai.”

Lông mi Lý Tiện Ngư buông xuống khẽ run run, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Đa tạ đại nhân.”

*

Giờ phút này, trên đường Thanh Liên bên ngoài cung.

Lâm Uyên đã mua đủ đồ vật mà bản thân muốn, đang quay về cửa cung phía Nam.

Con phố dài bên cạnh hắn thật náo nhiệt, cửa hàng quán xá hai bên tấp nập du khách, ngẫu nhiên có người bán hàng rong đi qua bên người hắn, phe phẩy trống trong tay rao hàng.

Bỗng dưng, một trận tiếng vó ngựa như tiếng sấm ầm vang lên.

Lâm Uyên lập tức quay người lại, thấy một chiếc xe Bạc Đỉnh Hiên từ dưới cuối phố đang hò hét chạy lên.