Dương Vĩ ngồi trong WC hai ba phút, rón ra rón rén đi vào phòng khách, bên trong không một bóng người, lại nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước bàn, xách túi lên, phát hiện điện thoại vẫn còn ở trong liền đi đến cửa phòng ký túc xá.
Một bước, hai bước, ba bước..... Đầu Dương Vĩ càng ngày càng trầm, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng khi cách cánh cửa còn nửa bước thì rầm một tiếng, ngã xuống đất.
Bốn căn phòng trong ký túc xá cũng đồng loạt mở ra.
…….
Dương Vĩ bị nước đá xối tỉnh, còn chưa nhìn rõ người đã tức giận muốn chửi ầm lên, từng câu chửi thô tục đều thành hình nhưng lại không thể nói ra câu nào. Cậu vừa mở mắt ra đã phát hiện mình bị trói lại, miệng bị dán băng dính, tứ chi bị dây thừng trói lên ghế.
Đứng trước mặt cậu là bốn nam sinh, trong đó có tên ngốc đưa tiền cho cậu mang nước phụ, một người khác là bốn mắt mở cửa cho bọn họ, hai người khác thì chưa gặp nhưng có lẽ là cùng ký túc xá.
"Ưm ưm ưm" Một đám kỹ nữ, ban ngày ban mặt lại dám bắt cóc người, chờ ông đây ra ngoài, ông đây liền chơi chết mấy người.
"Này, còn trừng chúng ta." Tương Dược tát lên hai má Dương Vĩ bị trói, "Đồ ăn tôi đặt ăn ngon không?"
Đàn ông đánh nhau thường dùng nắm đấm trực tiếp đánh lên da thịt nhưng Tương Dược thì khác, hắn thích tát người như phụ nữ. Khuôn mặt hắn như búp bê, dáng người thiên gầy lại thêm mái tóc vàng, thoạt nhìn như một học sinh hư phát dục không tốt, người đàn ông bị trói trên ghế còn hơn hắn mấy lạng thịt lại bị hắn tát đến nghiêng đầu.
Dương Vĩ nghiêng, bên má phải bị tát nóng rát. Cậu ngẩng cao đầu nhìn mặt thanh niên tóc vàng tát mình, đột nhiên cả người lẫn ghế bật dậy, chiếc ghế sau lưng cậu đánh lên người Tương Dược gần nhất.
Tương Dược nhanh chóng lùi về sau tránh đi, Dương Vĩ nhanh chóng chạy sang một hướng khác nhưng mới đi được hai bước đã bị đá trúng bụng ngã lên mặt đất.
Đá trúng cậu là người cao lớn nhất trong bốn nam sinh, cơ thể cũng rắn chắc nhất, lúc Dương Vĩ nhìn thấy cú đá của đối phương mang theo cơn gió ập đến liền muốn tránh đi theo bản năng nhưng tốc độ không kịp, chỉ có thể chịu đựng nhưng lực đá của đối phương lại lớn hơn dự đoán, thiếu chút nữa cậu đã phun cả cơm đêm qua ra.
Hách Long cúi người xuống, xé bỏ băng dính dán ngoài miệng người đàn ông béo, băng dính dán chắc bị ngoại lực xé ra. Tiếng rên đau đớn như heo bị chọc tiết của Dương Vĩ cũng vang lên, cậu há mồm muốn mắng người lại bị một bàn tay bóp lại, một viên thuốc màu lam nhanh chóng tan trong miệng cậu.
Dương Vĩ không dám nuốt xuống, cậu có điên mới nuốt.
Hách Long nhận lấy lon bia bạn cùng phòng Hà Yến Ôn đưa qua, đỏ thẳng vào miệng Dương Vĩ, cậu cũng thiếu chút nữa bị bia làm sặc chết.
" Khụ khụ.... Đám kỹ nữ các người, có gan thì thả ông đây ra đánh với mấy người."
Tương Dược đá vào đầu tóc ướt đẫm của cậu, "Chó sủa như thế nào, lát nữa sẽ khiến cậu sướиɠ điên." Quay đầu nói với ba người còn lại: "Giờ học chiều nay cúp đi."
Hách Long trả lời "Được.", Hà Yến Ôn cũng gật gật đầu, Tào Vọng kinh ngạc hỏi: "Không đến mức đó chứ, đến tối chơi không được sao?"
"Cậu muốn làm gì thì tùy cậu, tôi không chờ đến tối được, bây giờ tôi đã muốn bạo cúc của cậu ta rồi."
Miệng lại bị dán lại, Dương Vĩ choáng váng nằm trên mặt đất, cơ thể dần nóng lên nghe được hai chữ " Bạo cúc...." cả người thoáng rung lên, trong lòng thầm mắng tên nào dám động vào ông đây chết không được tử tế, hai chân bị trói chặt không nhịn được cọ cọ, hai mông cũng dùng sức kẹp lại.
"Chặc, bắt đầu ngấm thuốc rồi." Tương Dược kéo người ngã trên đất dậy, đưa tay cởi bỏ dây thừng trên người gã, vừa cởi vừa nói: "Tôi làm người đầu tiên, các cậu không ngại chứ?"
Hách Long ném lại một câu "Loại hàng này không ai giành với cậu." Rồi quay về phòng.
Tào Vọng lắc đầu cũng trở về phòng, chuẩn bị sách vở đi học.
Hà Yến Ôn trở về phòng lấy mấy cái camera ra, ngồi lên sô pha đùa nghịch.