Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 45: Mãnh Liệt

“Anh gọi điện thoại cho anh ấy được không, tôi sẽ đích thân nói chuyện.” Giọng điệu của Dĩ Hi trở nên cứng rắn, cô không thể bỏ mặc Nhan Dĩ Thành một mình vào lúc này được, cô nhất định phải ở lại theo dõi tình hình của Nhan Dĩ Thành cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc.

Yến Kỳ có hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kết nối điện thoại với Lãnh Diệc Hàn, không quên bật loa ngoài.

"Chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Diệc Hàn từ đầu dây bên kia truyền đến, bên cạnh còn thoáng chút tiếng gió, có thể đoán được là anh đang ở trên xe.

"Lãnh thiếu. . . . . ."

"Lãnh Diệc Hàn." Dĩ Hi giật lấy điện thoại, vội vàng nói: “12 giờ đêm nay anh tôi sẽ làm phẫu thuật, tôi muốn ở lại bệnh viện cùng với anh ấy, có thể để ngày mai tôi đến biệt thự được không?”

“Không thể, ngay lập tức đến đây.” Lãnh Diệc Hàn trực tiếp cúp điện thoại mà không cho Dĩ Hi bất kỳ hy vọng nào.

Điện thoại truyền đến một tiếng “Tút tút” làm trái tim của Dĩ Hi hoàn toàn nguội lạnh. Trong lòng cô có vô vàn cảm xúc lẫn lộn, mọi thứ đều không ổn. Cô còn có thể mong đợi điều gì? Lãnh Diệc Hàn căn bản luôn ác nghiệt vô tình. Mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là giao dịch tiền bạc, làm sao mà anh có thể thương xót và đồng ý lời thỉnh cầu của cô được chứ?

Đối với anh mà nói, cô chỉ là một món đồ chơi trên giường không thể thiếu mỗi đêm, cô căn bản không có tư cách để đưa ra đòi hỏi.

"Nhan Dĩ Thành sẽ không có việc gì. Ngay cả khi có điều bất trắc không may xảy ra, bệnh viện cũng sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Cô ở lại đây sẽ không có tác dụng gì ngoài việc khiến bản thân cô phần nào cảm thấy an tâm hơn. Tối nay tâm trạng của Lãnh thiếu gia vốn đã không được tốt, tốt nhất đừng chọc giận ngài ấy thêm nữa, không có ích gì cho cô đâu."

Yến Kỳ nghiêm túc thuyết phục.

Dĩ Hi bất đắc dĩ lưu luyến buông tay Nhan Dĩ Thành ra, sau khi căn dặn bác sĩ vài câu, cô liền cùng Yến Kỳ rời khỏi bệnh viện.

. . . . . .

Dĩ Hi đang chuẩn bị bước lên xe của Yến Kỳ, thì một chiếc Lincoln màu đen phiên bản dài đang từ bên đường chạy tới, Yến Kỳ nói: "Là Lãnh thiếu gia."

Dĩ Hi sững cả người, còn chưa kịp ngoảnh đầu lại nhìn, chiếc xe đã đậu bên cạnh cô. Một người phục vụ từ xe bước xuống, mở cửa, cung kính nói: "Nhan tiểu thư, xin mời!"

Trong xe truyền đến tiếng dương cầm du dương, Dĩ Hi bước tới bên cánh cửa. Bên trong chiếc xe phiên bản dài là một khoảng không gian sang trọng, tuy nhỏ nhưng nội thất được trang bị đầy đủ, bao gồm cả tủ rượu, ghế sofa, giường nhỏ, v.v.

Lãnh Diệc Hàn đang thư thái ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, mắt nhắm lại, trong tay cầm một ly rượu vang, nhẹ nhàng đong đưa, thứ dung dịch đỏ bên trong khẽ gợn sóng. Anh nhàn nhã thưởng thức rượu và nghe nhạc, như thể tất cả mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài đều hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

Dĩ Hi bước lên xe, ngồi vào trên chiếc ghế sô pha đối diện với anh, cúi thấp đầu không nói lời nào.

Cô tự nhắc nhở với lòng mình, cô chẳng qua chỉ là bạn giường của anh mà thôi, không hơn không kém. Cô không có tư cách chỉ trích anh, càng không có quyền đưa ra đòi hỏi với anh.

Chiếc xe khởi động, ổn định đi ra ngoài.

Không hổ là phiên bản dài của chiếc xe sang trọng, ngồi ở bên trong mà tựa như đang ngồi ở trong nhà, không cảm thấy một chút rung lắc chút nào. Thế nhưng lòng Dĩ Hi hiện tại lại như sóng biển dâng trào, từng đợt sóng lớn mãnh liệt mang theo muôn vàn những cảm giác phức tạp.

Lãnh Diệc Hàn vẫn như cũ đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ của mình, như thể Dĩ Hi là không khí, anh hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của cô.

Mãi cho đến khi đoạn nhạc dương cầm kết thúc, Lãnh Diệc Hàn mới mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dĩ Hi, bá đạo ra lệnh: "Lại đây."

Dĩ Hi trong lòng cảm thấy có chút bối rối. Không còn cách nào khác, cô cắn chặt môi dưới và đi tới. Khi chỉ còn cách một mét, Lãnh Diệc Hàn bất ngờ kéo cô vào lòng, thô bạo bóp chặt hai má của cô rồi cưỡng hôn cô một cách mạnh mẽ, sau đó đưa tất cả rượu ở trong miệng truyền vào miệng cô. . . . . .

Thứ rượu này rất mạnh, đến mức giống như một ngọn lửa đốt cháy cổ họng của Dĩ Hi, khiến cô khó chịu cựu độ. Cô ra sức lắc đầu, không ngừng vùng vẫy, nhưng cánh tay anh lại như chiếc kìm sắt đang siết chặt lấy cô, làm cho cô không cách nào trốn thoát.