“Em hiểu.” Dĩ Hi gật đầu liên tục, nhưng nước mắt đã nhòe trong hốc mắt.
Hoa Mẫn vỗ vai Dĩ Hi an ủi: " Đứa nhỏ ngốc, để cứu anh trai thì hy sinh một đêm cũng đâu là gì. Sau bình minh ngày mai, hãy quên đi tất cả, em vẫn là chính mình."
“Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn chị Mẫn.” Dĩ Hi hít một hơi, cố nén nước mắt.
“Đi thôi, khách hàng tới rồi, anh ấy còn phải kiểm hàng trước đã.” Hoa Mẫn kéo Dĩ Hi đi về phía hành lang bên phải.
Đi được vài bước, cửa phòng VIP đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, Dĩ Hi đυ.ng vào ngực của một người đàn ông, nồng nặc mùi rượu.
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú quyến rũ. Lông mày rậm, mũi cao, đôi môi mỏng cô độc, đường nét hoàn mỹ, mái tóc đen xoăn nhẹ tự nhiên vén lên vai thành một vòng cung lạnh lùng kiêu ngạo. Đôi mắt đen vừa trong veo, cao quý như bảo thạch đen lại vừa thần bí khó lường như vực sâu không đáy.
Trên người anh ta ngoài một loại khí chất bẩm sinh cao quý, còn có một loại khí phách độc đoán không thể ngăn cản, khiến người ta không dám mạo phạm.
Anh ta tên là Lãnh Diệc Hàn, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thiên, hai mươi lăm tuổi, là doanh nhân giàu có trẻ tuổi nhất trong bảng xếp hạng doanh nhân quốc tế, nắm trong tay quyền lực khó có thể lay chuyển trên thương trường.
Dĩ Hi lùi về sau nửa bước, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hàng mi khẽ run lên, vẻ mặt rụt rè và hoảng sợ nhìn anh.
Lãnh Diệc Hàn hơi nheo mắt lại, nhìn Dĩ Hi từ trên xuống dưới. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo hơi thở thuần khiết như hoa huệ, đôi mắt màu xanh tím ẩn chứa vẻ quyến rũ trời cho. Bộ đồng phục học sinh đen trắng ướt sũng nước mưa, dính sát vào những đường cong thanh tú và tinh xảo thấp thoáng của cơ thể còn khá non nớt. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, xõa trên vai ướt sũng, vẫn còn nhỏ giọt.
Không biết là bởi vì cô quá đỗi mê người, hay là bởi vì rượu, mà đột nhiên toàn thân nóng lên, khí huyết sôi trào, yết hầu khẽ động.
“Người mù kia, đi đường không có mắt sao, dám đυ.ng vào Lãnh thiếu gia của chúng ta?” Đám tùy tùng phía sau quát lớn.
“Thật xin lỗi Lãnh tổng, cô ấy còn nhỏ tuổi, xin ngài bỏ qua cho.” Hoa Mẫn vô cùng bối rối, đưa mắt nhìn Dĩ Hi nói: “Dĩ Hi, mau xin lỗi Lãnh tổng.”
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Dĩ Hi lo lắng cắn môi dưới, ngoài mặt tỏ vẻ rất cung kính, nhưng trong lòng lại rất bất mãn. Rõ ràng là do anh ta đã tự mình phá của đi ra, lại bắt tôi nói xin lỗi. Đây cũng thật vô lý.
“Cô ấy trông không giống một “công chúa” ở đây.” Lãnh Diệc Hàn hỏi Hoa Mẫn, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Dĩ Hi.
Người phụ nữ ở quán bar Dạ Sắc có một cái tên rất thanh lịch “Công chúa”.
“Ha ha, Lãnh Tổng thật tinh mắt.” Hoa Mẫn cười nói “Dĩ Hi còn là học sinh, tối nay là lần đầu tiên tới đây, cho nên tôi định lén lút làm đánh một mối.”
“Bao nhiêu?” Lãnh Diệc Hàn nhướng mày, trong mắt lộ ra khinh thường.
Dĩ Hi hèn mọn cúi đầu, cắn chặt môi dưới.
"Cái này. . . . . ." Hoa mẫn nhìn Nhĩ Hi, lúng túng nói " Mười vạn."
Lãnh Diệc Hàn mím môi thành thành hình vòng cung, đột nhiên đưa tay nâng cằm Dĩ Hi, híp mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, lạnh lùng hỏi: "Còn trinh?"
Dĩ Hi chỉ cảm thấy một cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng, cô xấu hổ quay mặt đi, cắn môi dưới, không trả lời anh.
“Hừ!” Lãnh Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, buông cằm Dĩ Hi ra, trong nháy mắt đã thò tay vào trong quần áo của cô.
“Anh làm gì vậy?” Dĩ Hi kêu lên, muốn nắm lấy tay anh, nhưng anh đã kéo cô vào lòng, một tay giữ chặt lấy cô, tay kia tùy tiện thò vào trong áo, ôm lấy cơ thể đầy đặn, trắng trẻo của cô gái xinh đẹp mà nhào nặn thật mạnh.