Khi màn đêm buông xuống, thành phố nhộn nhịp và duyên dáng lộ ra vẻ đẹp rực rỡ của nó.
Nhan Dĩ Hi do dự đứng trước cửa quán bar Dạ Sắc. Làn mưa mịn rơi trên người cô, làm ướt bộ đồng phục học sinh màu trắng, thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong tinh tế trên cơ thể non nớt của cô.
Trong quán bar, tiếng nhạc Heavy Metal làm rung màng nhĩ và vang dội trái tim cô, trong đầu cô lại vang vọng câu nói của bác sĩ: “Nhan Dĩ Hi, vết thương của anh cô rất nghiêm trọng, nếu không tiến hành phẫu thuật sớm sẽ khó lòng qua khỏi. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải gom góp được một trăm ngàn nhân dân tệ, nếu không, e là phải trả anh cô về nhà lo hậu sự. "
Không thể để cho anh trai chết.
Mặc dù Nhan Dĩ Thành không phải là anh ruột của cô, nhưng họ cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Từ nhỏ đến lớn, anh chăm sóc cô như một người anh trai thực sự, bảo vệ cô, dành cho cô những gì tốt nhất. Thậm chí còn bỏ học sớm để đi làm thuê để lo cho cô đang còn đi học. Hiện tại cũng vì cứu cô mà anh gặp tai nạn xe. Lúc ấy, nếu không phải anh kịp thời đẩy cô ra, có lẽ cô đã bị đυ.ng xe rồi.
Vì vậy, bất luận phải trả cái giá nào, cô phải cứu anh cho bằng được.
Nghĩ vậy, Nhan Dĩ Hi không chút do dự bước vào trong Dạ Sắc, trong tay nắm chặt tấm thẻ, là hai ngày trước mỹ nữ gặp ở bệnh viện đưa cho cô, thần bí nói: "Cô gái nhỏ, nếu như em đang thiếu tiền, tới đây tìm tôi, tôi bảo đảm em rất nhanh sẽ kiếm được rất nhiều tiền."
Trên thẻ ghi tên Hoa Mẫn, quản lý của quán bar Dạ Sắc.
Dĩ Hi ở trên mạng điều tra, quán bar Dạ Sắc là hộp đêm sầm uất nhất thành phố này, ngày nào cũng có giao dịch mua bán da^ʍ diễn ra, cô đương nhiên biết Hoa Mẫn nói kiếm nhiều tiền là có ý gì, nhưng việc của anh trai không thể trì hoãn nữa. Hiện tại, cô mới mười bảy tuổi, năm thứ ba trung học và không có khả năng tài chính. Vì vậy, cô chỉ có thể dùng cách này để đổi lấy cơ hội sống sót cho anh trai. ...
“Dĩ Hi, bên này!” Hoa Mẫn đẩy cửa vào, vẻ mặt tươi cười chào đón Nhan Dĩ Hi. Dĩ Hi đã gọi điện thoại cho cô trước khi đến, cô nói sẽ đợi cô ở cửa.
"Chị Mẫn." Dĩ Hi đi tới, sợ hãi nhìn Hoa Mẫn.
"Chậc chậc, em còn mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách, tưởng đi học sao?" Hoa Mẫn che miệng cười, "Nhưng không sao, có đàn ông thích bị đồng phục dụ dỗ. "
"Em, em mới vừa tan giờ học phải đi bệnh viện, sau đó lại từ bệnh viện chạy tới, chưa kịp thay quần áo."
Dĩ Hi cúi đầu, cô cảm thấy xung quanh có rất nhiều đàn ông đang nhìn mình, ánh mắt đó tựa như sói đói nhìn con mồi, mang theo dã tính nguyên thủy, khiến cô toàn thân cảm thấy khó chịu, cô kéo tay áo Hoa Mẫn, nhỏ giọng nói: Chị Mẫn, chúng ta đi vào thôi."
"Hì hì, như vậy mà đã sợ rồi sao? Vậy thì lát nữa làm sao bây giờ?" Hoa Mẫn âu yếm đẩy trán Dĩ Hi, rồi kéo cô đi vào quầy rượu.
Bên trong quầy rượu chật ních người, vô số nam nữ thanh niên ăn mặc thời thượng đang túm tụm nhảy múa nóng bỏng. Trên sân khấu có vài người đẹp mặc bikini đen cuốn hút múa cột trên cát đen. Tiếng nhạc Heavy metal đập thót tim giống như một cái chùy thật nặng. Những người đó dường như bị mê muội, cứ như thể họ đang hưng phấn, “vui vẻ” cùng nhau.
Hoa Mẫn dẫn Dĩ Hi chen vào căn phòng riêng ở dãy trong cùng, Dĩ Hi ôm chặt cặp sách, thận trọng đi theo sau Hoa Mẫn, chỉ sợ lỡ tay bị lạc mất.
Lăn qua lộn lại, cuối cùng cả hai cũng chen ra khỏi đám đông và đến khu vực riêng tư, khu vực này được ngăn cách với đại sảnh bên ngoài nên không quá ầm ĩ.
Hoa Mẫn nắm lấy hai vai Dĩ Hi, chân thành nói: "Dĩ Hi, em bằng tuổi em gái chị, mỗi khi nhìn thấy em, chị đều nghĩ đến em ấy, cho nên chị cũng coi em như em gái. Chị biết việc này sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời em. Nên chị đặc biệt chọn cho em một vị khách tốt. Anh ta nhẹ nhàng và tuấn tú, thân thể khỏe mạnh, đầu óc ngay thẳng và không có sở thích kì quặc nào hết. Chỉ cần ở với anh ta một đêm, em có thể lấy 100.000 tệ để cứu anh trai mình. Sau khi trời sáng, anh ta và em không liên quan gì đến nhau hết. Dù có gặp nhau trên đường, chúng ta cũng phải giả vờ như không quen biết. Hiểu chưa?"
“Em hiểu.” Dĩ Hi gật đầu liên tục, nhưng nước mắt đã nhòe trong hốc mắt.