Hai người cũng không đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc mới rời đi, cuối cùng Lạc Đồng cầm lấy cánh tay anh, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng gì đó, nói: "Chúng ta đi thôi."
Tạ Khác Thiên không hỏi nguyên nhân, liền dẫn cô ra khỏi hội trường.
Bọn họ đều uống rượu, không thể lái xe, sau cùng đến một khách sạn gần đó, chọn phòng tổng thống có hai phòng ngủ, đối với bọn họ mà nói coi như cũng thuận tiện.
Trạng thái bây giờ của cô nếu nói còn có vài phần thanh tỉnh, thì đến giờ cũng buồn ngủ rồi. Tạ Khác Thiên đưa người đến phòng, cô như không có xương giãy ra khỏi sự dìu đỡ của anh, trực tiếp nằm vật xuống chăn.
Cô giống như đem chính mình vặn thành một đoàn bánh quai chèo, tóc tản ra tán loạn có vài sợi che khuất khuôn mặt, sợi tóc trên mũi thì theo hô hấp hơi hơi phập phồng.
Tạ Khác Thiên đứng đấy nhìn cô một lúc, xoa xoa thái dương.
Cô như vậy đại khái cũng không có cách nào tắm rửa, nhưng ít nhất có thể giúp cô cởϊ áσ khoác, sau đó nhét vào trong chăn yên ổn ngủ một giấc, lần nữa tỉnh lại trời cũng sáng rồi.
Tạ Khác Thiên nghĩ như vậy, cũng định làm như thế luôn, nhưng khi anh vừa cúi người xuống, người trên giường bỗng nhiên nhấc chân lên, hai đôi dép lê nhất thời bay lên không trung. Trong đó một cái "bốp" một tiếng rơi xuống đất, Tạ Khác Thiên hít sâu một hơi, đem một cái dép lê khác bị bay vào trong lòng mình đặt trở lại mặt đất, sau đó lại đem chúng chỉnh tề đặt ở dưới giường, mới đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn người trên giường một lát.
Theo động tác đá chân, lúc này cô đã thay đổi tư thế ngủ, hai mu bàn tay thành thật chồng lên nhau, má phải gối lên đầu, miệng bị đè ép nên hơi mở ra, giống như con cá hô hấp trong nước.
Tạ Khác Thiên đi vòng qua đầu bên kia giường, xốc chăn lên một góc, sau đó trở lại chỗ cũ, khom lưng dùng sức ôm ngang người.
Lạc Đồng ở trong lòng anh phát ra tiếng lẩm bẩm khó chịu, lại không thành thật muốn tránh ra, Tạ Khác Thiên nắm chặt lực đạo trên tay, người nọ lần thứ hai phản kháng nho nhỏ một tiếng, tiếp theo liền thành thật mà nằm yên, vùi đầu vào lòng anh.
Một đoạn đường ngắn còn lại dễ đi hơn nhiều, bước chân Tạ Khác Thiên chậm rãi mà vững vàng, đi tới bên giường buông người thả xuống, sau đó phí hết một phen sức lực mới cởi được áo khoác của cô, về phần quần ngoài, suy nghĩ một chút vẫn không đυ.ng vào.
Đắp kĩ chăn cho cô, Tạ Khác Thiên nhìn cô thêm vài lần, nhan sắc khi ngủ của người nọ vẫn xinh đẹp như cũ, chẳng qua bị nước mắt thấm ướt, hơi lem nhè nhẹ. Dường như cô ngủ không được an ổn, lông mày gắt gao nhíu lại một chỗ.
Tạ Khác Thiên cúi người vuốt ve trán của cô, động tác ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu, hình như cô có thể cảm nhận được, dần dần trầm tĩnh lại.
Anh nhìn cô vài giây, như lẩm bẩm: "Thật biết giày vò."
Tạ Khác Thiên về phòng ngủ của mình là vài phút sau, ánh đèn trong phòng cô hoàn toàn tối, anh liền bật đèn phòng mình sáng lên.
Đã từ rất lâu rồi, Tạ Khác Thiên không tham gia lại loại hoạt động này, lần này vẫn cảm thấy không có chỗ nào đặc biệt đáng giá, ngoại trừ náo nhiệt ra.
Mà anh cũng không thích náo nhiệt.
Cô hình như có thích một chút, nhưng cô thích đồng thời cũng đau lòng.
Nhìn rõ việc vị hôn thê của mình yêu người khác, là một trong những thu hoạch ngày hôm nay. Anh ngược lại không quá để ý cái gọi là một người đàn ông khác.
Ánh mắt này, có thể bồi dưỡng.
Dòng nước từ vòi hoa sen phun xuống, lỗ chân lông mở ra đồng thời giảm bớt mệt mỏi. Tạ Khác Thiên nhắm mắt lại, chợt nhớ tới nước mắt của cô.
Nếu mà so sánh, anh càng để ý cái này hơn.