(Đổi xưng hô chương này cho hợp ngữ cảnh thôi nhé.)
Với ánh sáng của màn hình, Tạ Khác Thiên nhìn thấy một vệt ửng hồng mờ trên khuôn mặt cô. Men rượu đúng là đến quá nhanh, chỉ mới uống có vài ngụm thôi mà.
Nhưng Tạ Khác Thiên không hoàn toàn quy sự điên rồ của Lạc Đồng là do rượu.
Bình thường cô rất trầm lặng, có khí chất của một quý cô, đôi khi lại rất sôi nổi, cả người giống như một ngọn lửa hừng hực, có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh, đôi khi rất dễ hiểu, nhưng cũng có lúc không thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì.
Tạ Khác Thiên không muốn phủ nhận mình đã bị cô hấp dẫn, tuy tạm thời chỉ có một chút, nhưng cũng đủ khiến mối quan hệ hôn nhân lạnh nhạt của bọn họ có thêm một chút gia vị.
Nhóm mới bắt đầu tiết mục mở màn, hiện trường đột nhiên trở nên nóng hừng hực, sau vài tiết mục, Tạ Khác Thiên đã lặng lẽ nhìn cô hò hét một hồi. Nhưng đột nhiên thấy Lạc Đồng xoay người vào trong, sau đó quay lại với một thứ gì đó.
Lạc Đồng từ từ nhớ lại những chiếc băng đô mà cô đã mua bên ngoài rạp hát, lập tức đeo một cái lên cho mình, trên tay còn một chiếc cài tai quỷ màu đen.
Thấy cô háo hức nhìn mình, Tạ Khác Thiên hơi khựng lại, giọng điệu chắc nịch: “Không được.”
“Đeo đi mà!”
“Không muốn.”
Sau khi Tạ Khác Thiên nói xong thì trốn vào trong ngồi xuống sô pha.
Vốn tưởng cô bận xem tiết mục sẽ không chú ý đến anh, nào ngờ Lạc Đồng lại như viên kẹo cao su dính chặt, chớp mắt đã đi theo.
Lạc Đồng ngồi xuống bên cạnh anh: “Cảm ơn ông chủ, hòa nhập với mọi người.”
Lần này Tạ Khác Thiên không trực tiếp từ chối, giống như đang cân nhắc ý kiến của cô một hồi, sau đó lắc đầu một cách dứt khoát.
Vẫn cố chấp à.
Lạc Đồng uống thêm một ly, thổi phồng bầu không khí của buổi hòa nhạc, lúc này hăng đến mức dù có tám con trâu cũng không thể kéo cô quay về, cô trèo lên vai anh, dũng cảm đội chiếc băng đô lên đầu anh.
Tạ Khác Thiên loạng choạng bị cô đè xuống, anh gầm một tiếng, bất giác ôm eo cô tránh để cả người ngả xuống.
Lạc Đồng hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra, đang vui mừng đội cái thứ đó lên đầu người bên dưới mình, đội xong thì tận hưởng vài giây, hài lòng nói: “Như thế này mới giống đi chơi!”
Hương hoa trộn lẫn với mùi rượu, nho chín sau khi lên men sẽ trở thành thứ khiến người ta say, bầu không khí dường như mang theo hơi rượu.
Bờ môi bóng loáng như kề ngay trước mặt, bầu ngực mềm mại áp sát. Cô không nặng, nhưng Tạ Khác Thiên lại đột nhiên cảm thấy khó thở.
Anh lập tức nắm lấy vai cô, đẩy cô ngồi dậy, nhưng phản ứng của Lạc Đồng vẫn rất chậm chạp, ánh mắt dán chặt vào người anh, một lúc sau mới nói: “Anh thật đẹp.”
Tạ Khác Thiên mấp máy môi, còn chưa đáp lại thì đã nghe cô nói tiếp: “Đẹp hơn Quan Tắc.”
Tạ Khác Thiên đã từng nghe qua cái tên này, mơ hồ nhớ được đó là tên của một ca sĩ nổi tiếng, mà hôm nay hai chữ này lại xuất hiện rất thường xuyên, đầu tiên là từ người hâm mộ, thứ hai, Tạ Khác Thiên nhớ ra người đến đón bọn họ vào trong cũng nhắc đến cái tên “anh Quan” này.
Có lẽ đây chính là người bạn mà cô nói.
Sau khi Lạc Đồng cưỡng ép anh biến thành ác ma thì yên tĩnh hơn rất nhiều, quay lại tiếp tục thưởng thức các tiết mục sau đó. Lúc sôi động thì cô hoan hô, lúc nhẹ nhàng thì cô nhõng nhẽo, cười ngây ngô khi người dẫn chương trình đùa giỡn với khán giả, đủ kiểu phản ứng, nếu cô ngồi ở dưới khán đài, chắc là đã bị ống kính của máy quay chú ý thường xuyên rồi.
Một người như vậy, đột nhiên yên lặng khi một ca khúc mới bắt đầu.
Giai điệu có phần quen thuộc, Tạ Khác Thiên nghĩ một lúc, đây là một trong những bài nhạc được mở ở quán cà phê khi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên.
Giai điệu ngọt ngào lan tỏa khắp khán phòng, fans của bài hát mới này còn hát theo, nhưng nghe không quen cho lắm, có một số đoạn thì giọng hát đột nhiên trầm xuống, một số đoạn thì lại lên cao.
“Nghe hay không?” Lạc Đồng đột nhiên nhìn về phía trước hỏi anh.
Tạ Khác Thiên cũng nhìn về phía trước, khuôn mặt đẹp trai của nam ca sĩ được phóng to trên màn hình lớn.
“Bình thường.”
Lạc Đồng nói: “Em cũng thấy vậy.”
Sau khi một bài hát kết thúc, đèn trên sân khấu bật lên, người đó bắt đầu mỉm cười chào khán giả, đáp lại những làn sóng hò reo.
“Tôi nghĩ bài hát tiếp theo các bạn sẽ biết hát, tặng cho.” Nam ca sĩ khựng lại, nhìn đâu đó bên dưới khán đài, rồi nhìn vào ống kính nói: “Dành tặng cho em.”
“Sến.” Lạc Đồng nói.
Đánh giá sắc bén khinh thường, khúc dạo đầu của bài hát thứ hai vừa mới bắt đầu, mười giây sau mọi người đều hát theo.
Dưới khán đài ầm ĩ, họ đang ở trên mức phấn khích, Lạc Đồng nhìn lên sân khấu, Tạ Khác Thiên thì nhìn cô.
Anh thấy nước mắt cô chảy rất lặng lẽ, không giống sự yên lặng dưới khán đài.
Tạ Khác Thiên không nói gì, chỉ đưa một chiếc khăn tay.
Giọng hát của Quan Tắc vang vọng khắp khán phòng, Tạ Khác Thiên nhớ rằng anh cũng đã từng nghe bài hát này trước đây, dường như là tác phẩm thành danh của ca sĩ này, được viết khi hắn vẫn còn rất trẻ.
Hắn đang hát: “Thời gian thấm thoát trôi đi, em chỉ cười anh quá ngây thơ.”
Tạ Khác Thiên nhìn thấy người bên cạnh mình đột nhiên quay đầu lại, chớp mắt nhìn anh, nước mắt khẽ rơi xuống, bắt đầu nói bằng giọng mũi, giọng nói giống như bồ công anh khẽ lay động trong gió, một khi không cẩn thận sẽ cưỡi gió đi mất.
“Tạ Khác Thiên.” Cô gọi tên anh, “Chúng ta mau chóng kết hôn đi được không, em sẽ đối với anh thật tốt.”