Sức Hút Khó Cưỡng

Chương 19: Hạt dẻ rang đường

Còn một ngã tư cuối cùng trước khi đến nhà, điện thoại chợt vang lên thông báo WeChat.

Bảy tám cái thông báo hiện lên trên cùng, chưa kịp bấm vào thì con số màu đỏ đằng sau lại vọt lên.

Ghi chú chỉ có một từ, Quan.

Quan Tắc.

“Anh đến tìm em rủ đi ăn trưa! Em có ở nhà không?”

“Anh đang ở ngay trước cổng tiểu khu nhà em, có bất ngờ không!”

Bên dưới là gói biểu tượng cảm xúc đầu mèo dễ thương.

Trong lòng Lạc Đồng đột nhiên run lên.

Trừ khi được hỏi về tiền sử bệnh di truyền của mình, thời gian còn lại, kể cả những giây phút nổi loạn, cô chưa một lần nghĩ đến hắn.

Tạ Khác Thiên chạy xe ổn định và nhanh chóng, Lạc Đồng chưa kịp ngăn lại, chiếc xe đã dừng trước cổng khu dân cư.

Lạc Đồng chậm chạp không chịu xuống xe, WeChat vẫn đang thông báo liên hồi, là Quan Tắc hỏi cô có ở nhà không.

Tạ Khác Thiên nhìn gương mặt góc nghiêng của cô một lát rồi hỏi: “Sao thế?”

“…”

Hiện tại làm sao bây giờ?

Người ngồi bên cạnh là chồng sắp cưới, đằng trước cách đó không xa là người mà cô thầm thương trộm nhớ nhiều năm, trước có sói sau có hổ, cũng không thể để bọn họ gặp mặt trực tiếp được.

Cô thậm chí còn chưa nói với Quan Tắc chuyện mình sắp kết hôn, cũng hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần kể với Tạ Khác Thiên về người trong lòng của mình, chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi, yêu hay không quan trọng đến thế sao.

Nhưng dù có nghĩ như vậy, tại sao cô lại có cảm giác hồi hộp căng thẳng như thể mình đơn phương nɠɵạı ŧìиɧ thế này…

Lạc Đồng nhanh chóng nghĩ xem mình nên làm gì, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

“Quay xe lại đi đến Bắc Môn được không, chỗ đó có bán hạt dẻ rang đường mà tôi thích ăn.” Lạc Đồng dòng giọng thương lượng nói.

Một giải thích rất hợp lý, đây là Nam Môn, là cửa chính tập trung nhiều người qua lại nhất, để tránh ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của cư dân, các quầy hàng thường không được bày bán ở nơi này.

Tạ Khác Thiên không mảy may nghi ngờ gì, lái xe về phía trước, Lạc Đồng chỉ đường cho anh, lúc đi ngang qua một chiếc xe thương vụ nào đó, cô bất giác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe dán màng, không nhìn thấy gì cả, chỉ là WeChat vừa ngừng kêu lại có thông báo tiếp, cũng may cô đã kịp thời tắt tiếng, Tạ Khác Thiên không nảy sinh khả nghi nào.

Người ở Bắc Môn ít hơn nhiều so với Nam Môn, quả nhiên gần đó có một gian hàng bán hạt dẻ rang đường, Lạc Đồng cũng có quen biết với chủ quán, bọn họ là một cặp vợ chồng, kế hoạch của bọn họ là sang năm sẽ xây một cửa hàng kinh doanh ở đây, ổn định hơn đôi chút.