Lạc Đồng đang đợi ở hành lang, Tạ Khác Thiên nói với cô rằng kết quả kiểm tra ngày mai sẽ có, sau đó hai người im lặng trở lại xe.
Tại sao cô không từ chối anh ấy?
Câu hỏi này làm Lạc Đồng lấn cấn suốt chặng đường, nói chính xác là cô đã suy nghĩ về nó kể từ khi rời khỏi phòng lấy mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Họ còn chưa cưới nhau, càng không tính là người yêu, đến tay còn chưa nắm chứ đừng nói đến chuyện ‘giúp đỡ’ như kia, nếu mẹ cô mà biết được thì có khi ôm ngực ngất xỉu mất.
Cũng không chắc chắn, nói không chừng bà ấy sẽ vui mừng, sau đó đếm từng ngày chờ ôm cháu trai cháu gái…
Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Đồng cuối cùng cũng cảm thấy vấn đề là ở mình. Chắc chắn là do cô đã lâu không làm chuyện đó, đúng lúc có một anh chàng đẹp trai dáng người chuẩn với một cây gậy thịt lớn trước mặt, dễ dàng khiến cô mất kiểm soát.
Lạc Đồng đang ngẩn người, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú cận kề.
Cô theo bản năng lùi lại, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, Tạ Khác Thiên chỉ duỗi tay ra, ‘cạch’ một tiếng, thắt dây an toàn cho cô rồi ngồi trở về.
Lạc Đồng lẩm bẩm nói: “Cảm ơn.”
Tạ Khác Thiên khởi động xe, mắt nhìn phía trước, nhưng lời nói là nói với cô: “Đừng nghĩ quá nhiều.”
Lạc Đồng vô thức phản bác: “Tôi không nghĩ gì cả…”
Tạ Khác Thiên không trực tiếp vạch trần cô, ngay cả khi những suy nghĩ về chuyện đó gần như được viết trên khuôn mặt cô.
“Tôi nghĩ có một chuyện cô cần biết.” Tạ Khác Thiên nói.
“Cái gì?”
Anh quay đầu liếc nhìn cô, cái nhìn đó kéo dài vài giây trước khi anh quay lại nhìn đường.
“Chúng ta sắp kết hôn.” Tạ Khác Thiên nói: “Cứ coi như đây là một vụ cưới thử, không cần gánh nặng tâm lý quá lớn.”
Lạc Đồng: “...Hả?”
Cưới thử cái gì, Lạc Đồng có chút không theo kịp, sau đó lại nghe thấy anh nói tiếp.
“Ít nhất giáo sư Lạc hiện tại biết rõ, chồng tương lai của cô chuyện phòng the vẫn còn tốt.”
“...”
Lúc anh nói chuyện mặt không đỏ tim đập bình thường, một cái thở dốc cũng không, nhưng tâm lý Lạc Đồng lại có chút mất khống chế.
Thật khó để cô không cảm thấy gánh nặng tâm lý.
Đó là bệnh viện, bọn họ tới là để kiểm tra, thậm chí có một khoảnh khắc nào đó, tính xâm lược trong mắt Tạ Khác Thiên khiến cô tưởng rằng mình sắp bị anh đè ra giường cắm vào ngay tại trận.
Sau khi đeo mặt nạ trong một thời gian dài không tháo xuống, Lạc Đồng đã quen với việc là một giảng viên đại học hào phóng đàng hoàng trước mặt người ngoài, hiện tại lại động dục ở bệnh viện…Nên không biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Thấy Lạc Đồng vẫn im lặng như cũ, Tạ Khác Thiên không nhắc lại vụ này nữa, chỉ hỏi cô có muốn ăn trưa cùng nhau không.
Lạc Đồng đương nhiên từ chối, bây giờ cô có chút không muốn nhìn thấy anh, vì vậy lấy cớ bận trở về xem giáo án, ăn cơm ở nhà cũng được, Tạ Khác Thiên cũng không ép cô, theo đường cũ đưa cô về nhà.