Vợ. Hiện tại từ này tương đương với Lạc Đồng.
Tạ Khác Thiên không có ý định tưởng tượng đến bất cứ ai, nhưng suy nghĩ lại vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.
Anh theo bản năng nghĩ đến mấy lần gặp cô, cô giống như kiểu tiểu thư lớn lên trong nhà kính yêu thương, có học thức, đoan trang hào phóng, còn có chút nổi loạn ngoài ý muốn, thực ra đối với đàn ông mà nói, thứ khiến họ nhớ rõ nhất chắc chắn là cô ấy thật xinh đẹp.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, dù để mặt mộc cũng xuất sắc, khi vùi vào trong khăn quàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt, sinh động như một chú nai con ngây thơ không biết gì.
Có thể cô ấy không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, hoặc không giỏi tiếp xúc gần gũi với đàn ông, khi anh giúp cô thắt dây an toàn, mới chỉ chạm nhẹ một cái, cô liền rùng mình tránh né.
Thật nhạy cảm.
Không biết lúc ân ái có nhạy cảm như vậy không nhỉ.
Tạ Khác Thiên nhận ra bản thân bắt đầu mơ mộng không kiểm soát về người vợ sắp cưới của mình, điều này tạm thời không hợp lý lắm, nhưng…Côn ŧᏂịŧ lại giật lên một chút, qυყ đầυ cũng phồng lên một chút.
Anh lợi dụng cái đà đó, động tác vuốt ve côn ŧᏂịŧ nhanh hơn, không tưởng tượng thêm nữa, chỉ nhớ đi nhớ lại ánh mắt đó, động tác tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng không nghĩ ra được gì nữa, máy móc quay lại hoàn thành nhiệm vụ xuất tinh ban đầu.
Cuối cùng, thời điểm cơ thể căng thẳng và sắp bắn ra, Tạ Khác Thiên hướng qυყ đầυ của mình vào cốc nhựa, đúng lúc này, một giọng nói nho nhỏ ngập ngừng vang lên sau lưng anh.
“Tạ Khác Thiên?”
Tay anh run lên và bắn.
Cứ thế bắn ra với giọng nói đó.
Không chỉ làm bẩn sàn nhà, thậm chí còn không thu thập được mẫu cần lấy, cốc nhựa rỗng tuếch, chỉ có một số vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên miệng và thành cốc.
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Người phụ nữ sững người một lúc, cuối cùng luống cuống.
“Anh đang làm gì…”
“Loát gậy thịt.” Tạ Khác Thiên nói.
Anh cau mày, giọng khàn khàn, nói câu đó như thể chỉ đang nói hôm nay thời tiết không tệ.
“...”
Thẳng thắn như vậy, không giống anh chút nào.
Vài giây sau, Lạc Đồng phục hồi lại tinh thần.
Cô muốn kiểm tra tiểu huyệt và dịch tiết, vì vậy anh ấy đến nam khoa khẳng định là muốn kiểm tra thân dưới, nhưng bây giờ, hình như đều lãng phí hết rồi.
Lạc Đồng lo lắng nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tạ Khác Thiên nói: “Loát lại lần nữa.”
Dường như anh không cảm thấy xấu hổ khi bị cô nhìn thấy như vậy, cũng không có ý định trốn sang một bên hay nhét gậy thịt vào lại quần, tay lần nữa di chuyển, tốc độ rất chậm, với anh là một loại thả lỏng, với Lạc Đồng thì giống như tra tấn.
Cô biết ham muốn tìиɧ ɖu͙© của mình hoặc là không kích hoạt hoặc là rất khó để đóng lại một khi nó được bật lên trong thời gian ngắn, nếu nói rằng huyệt khẩu vừa rồi bị mỏ vịt mạnh mẽ mở ra là ngượng ngùng lắm rồi, hiện tại thấy anh tự quay tay như vậy, dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra từ hoa huyệt là bằng chứng rõ ràng nhất cô động tình.
Không ngờ cô lại bị Tạ Khác Thiên gợi lên du͙© vọиɠ, trước đó cảm nhận của cô về anh chỉ ở giai đoạn quần áo cách ăn mặc.
Tạ Khác Thiên loay hoay một hồi, ngẩng đầu thấy cô vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, phía dưới nhất thời cứng lên.
Anh ma xui quỷ khiến nói một câu: “Muốn giúp tôi không?”
Sắc mặt Lạc Đồng lập tức đỏ bừng, làn da trắng nõn rõ ràng có chút biến hóa. Tạ Khác Thiên nói xong liền hối hận, cái này quá nhanh rồi, khả năng có chút vồ vập, sợ sẽ xúc phạm đến cô.
Nhưng giây tiếp theo, Lạc Đồng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, còn cẩn thận ngồi sang một bên tránh mấy chỗ dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, giẫm lên chỗ sàn sạch sẽ.
Tạ Khác Thiên thấy thế muốn cười, nhưng lúc nghe cô nói thì không rảnh mà cười được nữa.
Giọng cô nhỏ như con kiến: “Tôi giúp anh như thế nào?”
Cổ họng Tạ Khác Thiên thắt lại: “Chưa quay tay cho đàn ông bao giờ sao?”