Khoảnh khắc ngắn ngủi này dài như cả thế kỷ, cuối cùng cũng kết thúc phần khám này, Lạc Đồng rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cô mặc quần vào và khép chân lại, dường như vẫn có thứ gì đó mắc kẹt trong hoa huyệt của mình, đi đường cũng có chút không được tự nhiên.
Đến lúc nên gặp lại Tạ Khác Thiên rồi, lúc này hẳn là anh ấy đang ở khoa nam.
Lạc Đồng đi theo bảng chỉ dẫn, hỏi cả y tá, đối phương biết cô đến đây để khám sức khỏe trước hôn nhân, tức khắc nhớ ra vừa gặp một người đàn ông không lâu, hóa ra bọn họ là một cặp, rất xứng đôi.
Cô y tá chúc mừng cô một câu “Tân hôn hạnh phúc”, rồi nhiệt tình chỉ cô đến một văn phòng.
Lúc Lạc Đồng gõ cửa đi vào, chỉ thấy có một bác sĩ nam ngồi đó, trên bàn viết hai chữ: Đoạn Vi.
Bác sĩ Đoạn ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, La Đồng còn chưa nói lời nào, anh ấy như chợt hiểu ra và nói: “Cô tới tìm Tạ Khác Thiên hả?”
Lạc Đồng ngây người đáp vâng một tiếng.
Sao bác sĩ biết được nhỉ…
“Anh ấy ở bên trong.” Bác sĩ Đoạn chỉ vào cửa phòng trong góc.
Lạc Đồng: “À…”
“Cô không đi vào sao?”
“Tôi…có cần phải vào không? Đang khám cũng được phép vào sao?”
Đoạn Vi cười nói: “Đương nhiên được phép rồi, có thể anh ấy sẽ cần đến cô đấy.”
Lạc Đồng nhìn anh bác sĩ đơ ra hai giây, cười ôn hòa, cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng bác sĩ đã bảo không thành vấn đề rồi.
Lạc Đồng cẩn thận đẩy cửa bước vào, còn thuận tay đóng cửa lại.
Xoay người liền thấy Tạ Khác Thiên đang ngồi quay lưng về phía cô, nhưng không có bác sĩ nào khác làm kiểm tra cho anh cả.
Cô vừa đến gần vừa dò hỏi: “Tạ Khác Thiên?”
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy anh kêu lên một tiếng, một thứ màu trắng vụt qua mắt cô.
Lạc Đồng đã đi đến bên cạnh anh, sau khi thấy rõ thì trợn to mắt.
Trước mắt một mảnh hỗn độn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt màu trắng bắn ra khắp sàn nhà.
Tạ Khác Thiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhìn cô như dính chặt vào con mồi. Anh nhíu mày, môi hơi hé mở, ngực phập phồng kịch liệt.
Toàn bộ cảnh tượng cho thấy một sự gợi cảm cùng sắc tình khó có thể diễn tả bằng lời.
Tay trái anh đang cầm một chiếc cốc lấy mẫu rỗng tuếch, tay phải đang nắm lấy gậy thịt thô to của chính mình.
Tên kia rõ ràng là vừa mới bắn tinh, còn hơi hưng phấn mà giật lên hai cái.
…..
Lạc Đồng hoàn toàn ngây dại.
Trong số các mục trên mẫu khám sức khỏe có khám bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, trong đó bao gồm kiểm tra tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Đoạn Vi đưa cho anh một cốc đựng tϊиɧ ɖϊ©h͙, thực ra là một hộp nhựa nhỏ, nói với anh: “Loát ra tới, xuất tinh vào trong hộp này, là xong.”
Toàn bộ ham muốn tìиɧ ɖu͙© của Tạ Khác Thiên đều biến mất.
Quá trình thủ da^ʍ kéo dài và nhàm chán, Tạ Khác Thiên thong thả ung dung loát tận mười phút mà không hề có dấu hiệu muốn bắn, gậy thịt căng trướng, nhưng rõ ràng còn cách xa trạng thái lêи đỉиɦ cả vạn dặm.
Tông màu chủ đạo trong phòng trắng xanh xen kẽ, cộng thêm mùi thuốc khử trùng nồng nặc không thể khơi dậy ham muốn trong anh, cửa sổ chống trộm bịt kín trước mặt khiến sắc thái cưỡng bức xuất tinh càng mãnh liệt.
Tạ Khác Thiên dùng ngón tay cái lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn ra trên qυყ đầυ, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của Đoạn Vĩ vừa rồi.
“Có thể gọi vợ anh đến hỗ trợ.”