Thanh Anh như từ quỷ môn quan trở về, hai chân run rẩy. Trương Oanh Oanh dọa xong thì cho hắn về hành lang, quay lại là vô số người, có giáo viên, bảo vệ, học sinh phía dưới đứng chặt cả sân trường. Cô Mộc cũng có ở đây, mặt không còn một giọt máu nhìn về phía Trương Oanh Oanh đang đứng.
Lúc sau mới chậm rãi tiến lại ôm Trương Oanh Oanh vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng: “Em đừng nghĩ quẩn, chuyện gì cũng có thể giải quyết.”
【Sướиɠ nhất rồi.】Lời nói tuy không có gì nhưng Trương Oanh Oanh lại nghe ra ẩn ý bên trong đó là mỉa mai.
Cơ thể cứng nhắc, một lúc sau mới ý thức được đẩy Cô Mộc ra, bày ra vẻ mặt tươi cười: “Em với bạn chỉ đùa một chút.”
“Đùa cái gì mà đùa?” Tiếng quát nạt rất lớn “Ngày đầu không có đồng phục tôi còn chấp nhận, ngày thứ hai lại chẳng thể thống gì, còn gây chuyện cho cái trường này, làm bảng kiểm điểm. Tất cả giải tán hết đi!” Thầy giám thị tức giận đỏ hết cả mặt.
“À, quay về nhớ dọn cái vũng nước kia.” Cô bỏ lại câu nói đó cho Thanh Anh rồi đi theo thầy đến phòng giám thị, viết hết hai nghìn chữ mới được bước ra khỏi chỗ đó.
Tất cả chỉ xảy ra trong tiết đầu, khi cô quay về lớp trên bảng chi chít những công thức toán học. Nữ sinh môi đỏ giày cao gót cầm viên phấn cứ lưỡng lự, đặt xuống rồi lại nhất lên, nhìn mà cay hết cả mắt.
Trước khi bước vào Trương Oanh Oanh nhìn lại trước cửa lớp, không chỉ ở khu vực cửa lớp mà toàn bộ lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại một bầu không khí trong lành đúng nghĩa là một lớp học.
Cô bước lên bảng, lấy viên phấn từ tay nữ sinh, thuận tiện giảng giải: “Cái này dùng tổng và hiệu hai vectơ, có thể chuyển hết về dấu cộng hoặc nhóm nó lại với nhau.”
Vài ba giây bài toán đã ra kết quả.
Toán lớp mười đối với cô dễ như ăn bánh, giáo viên hình như đang ông lại kiếm thức lớp mười cho bọn họ.
Nếu ba năm mà chọn ra độ khó nhất chắc có lẽ là lớp mười một. Trương Oanh Oanh từng chật vật với hình học không gian, học mà chỉ muốn đánh người.
Nữ sinh luống cuống đi về chỗ, giáo viên giữ đúng lời hứa không xem vào chuyện của Trương Oanh Oanh, khi nhìn thấy học sinh tên Thanh Anh vừa về đã làm vệ sinh nguyên cái lớp, giáo viên dạy toán đã biết mình không nhìn sai người.
【Cô thì oai rồi.】
Về chỗ ngồi, lướt qua bàn của Nhuệ Luân cứ có cảm giác khó chịu, lúc nãy cô hơi quá lời thì phải.
Mục tiêu vào trường là tiếp cận Sở Dật, càng thân càng tốt để lấy thông tin chính xác dẫn đến nơi cất giấu ‘Thủy Ngân Đỏ’. Những chuyện rắc rối cứ lũ lượt kéo đến khiến Trương Oanh Oanh không thể bàn vào chuyện chính.
Người đem theo lòng tốt như Nhuệ Luân cũng bị cô làm cho tổn thương, suốt một buổi chỉ thấy đối phương úp mặt xuống bàn ngủ như chết.
Lớp học trải qua buổi sáng đầy nghiêm túc, tiếng nói chuyện còn không nghe thấy, bởi vì lúc Thanh Anh bị treo lơ lửng cả lớp điều chạy ùa ra xem. Bị viết bảng kiểm điểm hai nghìn chữ được coi là chuyện rất kinh khủng, ai mà viết nỗi. Vậy mà Trương Oanh Oanh lại hoàn thành nó chưa đầy một tiết học.
Tiếng chuông báo hiệu buổi học đã kết thúc, tất cả giữ im lặng bước ra khỏi lớp, chỉ còn Thanh Anh mắt đỏ hoen nhìn về phía cô, Nhuệ Luân ngủ đến mộng mị không để ý đến thời gian.
【Còn không về sẽ bị trễ xe.】
“Boss là cái đồ lừa người.” Trương Oanh Oanh nhỏ giọng, nói xong đánh vào đầu Nhuệ Luân một cái như trời giáng.
“A!” Nhuệ Luân khẽ xúy xoa.
“Mày không về à?”
Xung quanh lớp không còn lại mấy người, Nhuệ Luân mới bắt đầu xách cặp đi về, không đếm xỉa gì đến cô.
【…】
Thanh Anh nhìn thấy hết cảnh tượng khó nói này, Trương Oanh Oanh không mấy để ý, cất giọng hỏi: “Còn mày nữa, không về luôn đi?”
“Tao còn dọn, dọn vệ sinh theo ý mày nữa.” Giọng hơi run pha chút sợ hãi, gương mặt điển trai bị cô làm xấu mặt trước mọi người.
Thanh Anh trở thành kẻ bị bắt nạt, oai phong xây dựng điều tan biến hết, không những xấu mặt với lớp còn đối diện với toàn trường, định sẵn từ nay ăn đòn thay cơm.
Tự giác cầm chổi, quét rất chuyên nghiệp, quét đến chỗ nào chỗ đấy liền sạch sẽ, nhưng cô cứ cảm thấy thiếu thiếu. Lên bàn giáo viên khoanh tay giám sát, thật lòng mà nói tiết đầu đã dọn dẹp qua rồi không cần làm vệ sinh nữa cũng được, nếu Thanh Anh sẵn lòng thì còn ngại gì nữa.
Ngồi quan sát nhưng thật ra là đợi xong việc cùng nhau đi về, con người của Trương Oanh Oanh làm việc dứt khoát nhưng từ khi làm nhiệm vụ này, lại không thể dứt ra được một lần. Ngay cả cái tên Nhuệ Luân đua nhau xuất hiện trong đầu, làm cho sự tập trung bị quấy nhiễu.
Quyết định thanh tẩy đầu ốc thì một tiếng động làm cho cô bừng tỉnh. Nhìn về nơi phát ra tiếng động, là bóng dáng cao cao trên tay cầm cây lau sàn, tiếng động vừa rồi do đặt thùng nước mạnh bạo tạo thành.
“Nhuệ Luân?” Cô bất giác gọi cái tên này ra khỏi miệng.
Một lần nữa, bị người ta xem như không tồn tại.
Số 0 chịu không được nữa đành lên tiếng:【Mất mặt đủ chưa?】
Thanh Anh quét xong lớp yên phận đứng một bên chờ Nhuệ Luân lau sàn, nhìn hay con người này Trương Oanh Oanh lại nhớ đến Quan Nghi cùng với Hàm Nghiêm. Một người tính tình trẻ con, một người kiệm lời vẻ mặt có khi nào là ôn nhu.
“Hai người bọn mày lại làm tao nhớ chuyện xàm rồi, bực thật.” Xa nhau chẳng mấy ngày vậy mà Trương Oanh Oanh lại nhớ những người đó, tự cảm thấy nực cười.
Những điều vô lý chỉ biết giữ lại ở trong lòng, nó ra bọn người ở phòng đó lại cười vào mặt, nhất là Quan Nghi, cậu sẽ cười lớn nhất làm cô ngại nhiều nhất.
Thanh Anh là bé ngoan, khẽ nói: “Xin lỗi!”
Nhuệ Luân lau được một nửa lớp thì ngưng lại âm trầm nhìn lên bàn giáo viên, cô vội xua tay: “Lau sàn là chính, cứ tiếp tục.”
Trương Oanh Oanh đưa ngón tay ngoắc Thanh Anh lại gần.
Cho dù sợ nhưng phải tuân theo.
“Về nhà thì mày làm gì?” Chưa kịp nghe câu trả lời cô đã phán “Nằm lì một chỗ chứ gì?”
Thanh Anh đành gật đầu!