Lĩnh Vực Bóng Tối

Chương 18: Gây sự chú ý

Câu trả lời hoàn hảo, Trương Oanh Oanh đành im lặng. Đến nhà vệ sinh nữ thiếu niên dừng lại, cô cứ nghĩ sẽ sớm rời đi thôi, vào căn phòng cuối cùng khóa trái cửa, cô chất vất số 0.

“Chất lượng thật, vừa dùng đã bị lộ luôn rồi.”

Cô có dự cảm không lành nên đem theo một bộ thường phục, là ngày thứ hai đến trường nhưng lại không tuân theo nội quy của nơi này. Nói thì thế, từ khi đặt chân bước vào cổng trường Trương Oanh Oanh vẫn chưa nhìn thấy cái bảng nội quy nào. Thậm chí có bao nhiêu nội quy cô cũng mù tịt.

【Quỷ Dữ mang mã số 15 đem đến, tôi chỉ là người đưa ra chủ kiến.】

“Vậy là nói anh không muốn chịu trách nhiệm?” Cô đứng dưới vòi nước cau có.

【Một phần là do tôi.】

“Tốt, vậy tiếp theo làm sao?”

【Chỉ cần cán bộ trong trường không thấy là được rồi.】

Số 0 ngồi từ xa chỉ huy nên đâu hiểu cảm giác của cô lúc bấy giờ. Bước ra khỏi nhà vệ sinh đã là một hình tượng khác, không còn là nữ học sinh áo trắng, mặc váy trong sáng. Thay vào đó là cái quần dài trắng, áo croptop đen cá tính, chiếc túi chéo bị ướt sũng tiện tay vứt vào sọt rác.

“Vẫn chưa đi à?” Trương Oanh Oanh khá ngạc nhiên khi thấy thiếu niên này đứng đợi, tiết học đã bắt đầu từ lâu, còn đợi cô há chẳng phải trễ rồi sao?

“Đợi mày.”

【Cậu ta để ý đến cô rồi.】

Vớ vẩn!

Bước chân đồng điệu, thiếu niên kia không chênh lệch chiều cao là mấy, cả hai đi ngang qua vài lớp đang học. Nhiều ánh mắt tò mò nhìn ra, tin đồn bắt đầu được lan truyền khắp trường, bên tay là văng vẳng tiếng nói của số 0.

【Tiết đầu là toán, cô nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.】

Môn nào cũng như môn nào Trương Oanh Oanh không quan tâm nó là gì, bỏ qua lời nhắc nhở của cấp trên. Đến lớp của bọn họ giáo viên đã có mặt ở đó, vũng nước không ai đá động đến. Đưa mắt nhìn xung quanh lớp, ai cũng điều né tránh không ai dám đứng lên nói câu nào, cả lời mỉa mai cũng không.

Nhìn thấy hình xăm kia ai mà dám!

Trương Oanh Oanh hỏi thiếu niên bên cạnh: “Mày thấy tao có đáng sợ không?”

Người kia lắc đầu đáp: “Ngầu lắm!”

Giáo viên thấy hai người đến lớp mà không vào, mỗi người tựa một bên khung cử, đã lên tiếng hỏi: “Sao lại không vào lớp?”

“Cửa lớp bẩn như vậy? Làm sao mà bước vào được?”

Giáo viên đứng trên bục giảng gương mặt liền biến sắc: “Em là học sinh mới chuyển trường đến ngày hôm qua?”

Trương Oanh Oanh gật đầu, ý vị thâm sâu: “Lớp này chắc làm cô mệt mỏi lắm.”

“Tôi cũng không mong các em nghiêm túc, tương lai…”

“Cô không trị được thì để em, tiếp theo đừng xen vào.”

Ánh mắt đầy sát khí của Trương Oanh Oanh quét qua một vòng, đang tìm kiếm gương mặt hôm qua cầm quyển vở của cô đọc to rõ trước lớp. Người đó đã không còn ngồi bên cạnh nữa rồi, bởi vậy mới đưa mắt nhìn hết lớp, là sợ đây mà.

Giáo viên bị ngắt lời không tỏ ra tức giận, những học sinh ở lớp D toàn là vứt đi, chịu trách nhiệm giảng dạy là một loại áp lực rất lớn, có khi còn bị học sinh bật lại.

【Đừng làm càng, trường học chứ không phải nơi để chém gϊếŧ.】

Bản thân rất không vui nhưng ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, Trương Oanh Oanh bước qua vũng nước đi thẳng một chỗ, nhẹ như không nắm đầu tên kia.

“A a a, đau… Bỏ ra!” Tiếng kêu gào thảm thiết.

Đoán rằng xong chuyện, tên kia rụng không ít tóc.

“Cứu tao, tụi mày cùng làm mà lại không giúp tao.” Một thân vùng vẫy nhưng bất lực.

Trương Oanh Oanh nhìn lên phía trên, chỗ giáo viên đang đứng gương mặt tỏ ra hòa hoãn: “Cô cứ tiếp tục bài giảng.”

Nói xong thì lôi tên kia ra khỏi lớp học.

“Mày định làm gì vậy?”

“Áo khoác của mày tao sẽ giặt sạch sẽ trả lại sau, hết chuyện rồi thì cút đi.”

Người kia bỏ đi vào trong mặc kệ không quan tâm chuyện của cô nữa. Trương Oanh Oanh chẳng để tâm chuyện thừa thãi, một mực lôi người kia đi lên tầng hai của ngôi trường, lên khối mười hai mặt sức tung hoành.

Cô buông đầu của tên kia ra một nhúm tóc cũng rời khỏi da đầu, nắm chặt cổ áo nhấc tên đó ra khỏi hành lang lơ lửng không có điểm tựa.

“Tao mà buông tay là mày xong đời.” Giọng nói lạnh nhạt, cô biết hành động của mình lúc này là đang làm gì.

Tiếng thở dài của số 0, vị cấp trên này lo cho cấp dưới muốn bạc đầu.

“Xin lỗi, là lỗi của tao…Mày hức đừng… Buông tay!”

Thanh Anh bị dọa khóc nức nở, hai tay hoảng loạn nắm chặt bàn tay của Trương Oanh Oanh, nghe theo bọn con gái bày ra cái trò ngu ngốc, bây giờ thì thảm rồi.

“Tao không dám nữa, xin lỗi, xin lỗi mà hức!”

Thân thể mấy chọc kí của thiếu niên đối với Trương Oanh Oanh là điều nhỏ nhặt, sẽ không có chuyện để người này rơi xuống, càng không có chuyện thương tích ở đây. Cô đưa mắt nhìn ra khoảng trời, bàn tay siết chặt áo của Thanh Anh.

Nếu đi tính toán chuyện của mấy đứa này thì tồi quá.

Chỉ thấy ngứa mắt khi bãi chiến trường chưa được dọn dẹp, đập vào mắt là thái độ thờ ơ của lớp.

Bọn họ có cuộc sống an nhàn biết bao, có thể tự do làm điều mình thích không bị trói buộc, vậy mà lại không biết trân trọng. Trương Oanh Oanh khao khát cuộc sống của bọn họ bao nhiêu, bọn họ lại lãng phí bấy nhiêu.

Một lúc lâu mà cô chẳng nói gì càng khiến Thanh Anh khóc nhiều hơn.

“Thằng vừa rồi đi phía sau tao, tên gì?”

Trương Oanh Oanh hỏi.

“Nhuệ Luân, là Nhuệ Luân, cho tao vào trong đi, cái gì tao cũng… Nói mà!”

“Không rớt đâu mà lo, tao không gϊếŧ mày, Tổ Sư Gia sẽ chặt đầu tao mất thôi!”

【…】

Trương Oanh Oanh thờ ơ hỏi: “Tại sao mày lại không học hành tử tế?”

Thanh Anh không hiểu, chuyện bản thân thì có liên quan gì đến Trương Oanh Oanh, cả hai cũng chẳng phải bạn thân: “Học… Học ngu.”

“Nhà giàu không?”

Thanh Anh muốn điên cuồng lắc đầu lại sợ bản thân rơi từ tầng hai xuống, nên chỉ lắc khe khẽ.

Trương Oanh Oanh cũng biết ở cái vùng đất này có mấy người là giàu có, ngôi trường này tuy khang trang nhưng học phí lại không quá đắt, đương nhiên là để phù hợp với nơi đây. Cô thể hiện sự vô tâm vô phế nhưng điều quan sát được không ít.