Bình thường ở trường bị gò bó, phải kiềm chế đã lâu, không rượu thuốc, ít vui chơi, sau khi kiểm tra, hormone không có chỗ phát tiết rõ ràng đã có lý do để giải tỏa.
Từ Chiêu Duyên biết trước khi ra ngoài Tiêu Cận luôn đi tắm, bình tĩnh ở trong nhà đợi Tiêu Cận gọi điện.
Tối nay đúng là buổi tụ tập của đội, nhưng cũng là cái bẫy hắn chuẩn bị cho Tiêu Cận.
Sau ngày hắn phân hóa, kể từ lúc hiểu được lòng mình đến nay, hắn đã giấu quá nhiều điều trong bóng tối, giấu đi tình cảm đậm sâu, không để Tiêu Cận hay biết.
Thời cơ đã đến, hắn cũng nên thu lưới, tự mình hái lấy trái sượng hẵng còn xanh, hơi chua, nhấm nháp trong miệng, đến tận khi đầu lưỡi nếm được vị ngọt ngào.
Thói quen sửa soạn trước khi ra ngoài của Tiêu Cận để lộ nét phong lưu phảng phất.
Có đôi lúc pheromone của cậu tiết ra, mùi hương ấy sẽ biến thành hương thơm nam tính, êm dịu. Thế nhưng chỉ có kề sát cổ tay hay gáy Tiêu Cận mới ngửi được thoang thoảng.
Song, chính cái thoáng qua ấy khiến Từ Chiêu Duyên bước đến bên cậu, thỉnh thoảng mu bàn tay sẽ chạm vào nhau khi gần khi xa, rõ đến mức mê hoặc lòng người.
Đôi khi bước đi cạnh Tiêu Cận, hắn sẽ hơi kéo dài khoảng cách, bởi làm vậy có thể ngắm Tiêu Cận rõ hơn, quang minh chính đại hơn.
Chẳng biết nếu bản thân cắn phập vào gáy Tiêu Cận, dùng răng nanh sắc bén truyền pheromone vào tuyến thể yếu ớt vốn không nên bị xâm phạm, Tiêu Cận sẽ thoải mái đến độ hai mắt mất đi tiêu cự, hay sẽ đau tới nỗi đôi mắt trào lệ.
Từ Chiêu Duyên nhìn bức ảnh chụp chung của hắn và Tiêu Cận trên bàn học của mình, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa gáy đối phương.
Enigma có khí lực mạnh mẽ, vượt qua trí thông minh của nhân lại, nhưng cũng có điểm yếu chí mạng, ấy chính là tâm trạng bất ổn.
Nếu kiểm soát tốt được nó, đương nhiên sẽ đạt được thành tựu nổi bật trong lĩnh vực của mình.
Nhưng với thứ mình mong mỏi, dùng cách chính đáng cầu mà không được, đó là căn nguyên khiến bàn tay của vài Enigma vấy máu, phạm phải tội ác tăm tối.
Từ Chiêu Duyên bị gia đình quản lý nghiêm khắc từ bé, còn nhỏ đã trưởng thành sớm, hiểu tâm lý của mình khác với người thường.
Hắn dựa vào vẻ ngoài nho nhã lịch sự, giấu đi nội tâm hung ác dữ dằn một cách hoàn hảo. Giữa những hào nhoáng ồn ã, dường như chỉ có Tiêu Cận mới khiến hắn thấy bình yên.
Nhưng đồng thời, lỗi lầm, sai trái và tội ác của hắn, cũng gửi gắm toàn bộ cho Tiêu Cận.
Tiêu Cận thích Omega, nhưng theo lời Từ Chiêu Duyên, điều này chẳng thể khiến hắn chùn bước.
Hắn muốn đánh dấu Tiêu Cận, muốn đè đối phương xuống giường mình, tùy ý làm bậy. Dù cho cơ thể Tiêu Cận không hợp bị xâm phạm, hắn cũng sẽ dùng liên kết và sự ỷ lại của pheromone, khiến Tiêu Cận phục tùng theo ý mình.
Hắn muốn cậu bạn nối khố của mình đê mê dưới sự thần phục chẳng thể tin nổi.