Thật ra món quà mà Từ Chiêu Duyên chuẩn bị cho cậu vẫn chưa được thực hiện.
Hắn muốn tặng cho cậu một đại lễ, trước khi lấy mẫu đã lập ra một kế hoạch, hai người sẽ cùng nhau du lịch sau khi thi tốt nghiệp.
Lúc đó Tiêu Cận vừa thi thử buổi sáng xong.
Cậu lấy nước nước lạnh hất vào mặt muốn nâng cao tinh thần thì Từ Chiêu Duyên từ phía sau bỗng che lấy mắt cậu.
Nước lạnh đọng trên mí mắt bị lòng bàn tay ấm áp của Từ Chiêu Duyên sưởi ấm, trước mắt bỗng tối sầm lại làm Tiêu Cận chớp mắt theo bản năng, lông mi dài liền cọ vào lòng bàn tay của Từ Chiêu Duyên.
"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Cận." Sau khi lên trung học, Tiêu Cận không cho bạn tốt gọi mình là Tiểu Cận như vậy nữa, hôm nay bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc này.
Nhưng Từ Chiêu Duyên gọi thật sự rất ôn nhu, nhẹ nhàng rơi vào tai cậu làm cậu không chú ý quá nhiều.
Vẻ mặt Tiêu Cận không đổi, lấy khăn tay trong túi áo ra, từ từ nhắm hai mắt lại, đem nước còn dính trên mặt và cổ lau khô.
"Là quà sao?" Tiêu Cận không cần nhìn cũng biết, gương mặt của cậu trong gương nhất định là cười rất tươi.
Trong phòng nghỉ, dưới mắt Tiêu Cận là những văn kiện được ghi chép, sắp xếp rõ ràng theo quy tắc.
Có nhiều vé máy bay, Từ Chiêu Duyên còn đánh dấu những địa điểm cụ thể trên bản đồ, thậm chí những cảnh đẹp cậu từng thấy trên mạng cũng nằm trong phạm vi du lịch.
Bất luận là chọn cái nào, Tiêu Cận không thể không thừa nhận, món quà này của Từ Chiêu Duyên vô cùng hợp với ý cậu.
Tiêu Cận luôn thích ra ngoài du lịch đương nhiên yêu cầu cũng cao vui vẻ nhận lấy chuyến du lịch chỉ hai người thanh nhàn, tự tại.
"Chiêu Duyên, anh Từ, tôi nên gọi cậu như thế nào mới phải, thật sự rất dụng tâm đó." Từ Chiêu Duyên cười yếu ớt nhìn người bị mình ao ước từ lâu bao lấy, đáy mắt ngày càng tối.
Trong lòng hắn đã có đáp án của mình nhưng lại không thể nói thẳng ra.
Giống như hắn biết rõ Tiêu Cậu sẽ càng cố chuẩn bị lễ vật đáp lại tốt hơn nhưng hắn muốn không chỉ là quà mà là tất cả của cậu.
Thứ còn ngầu hơn cả một chuyến du lịch tự túc là gì?
Nhìn Tiêu Cận chẳng thèm để ý mà khoe khoang, ánh mắt Từ Chiêu Duyên hơi tối lại, “Nếu như tôi vẫn thấy không đủ thì có thể tự quyết xem nên nhận hay không đúng không?”
Tiêu Cận không nghĩ nhiều, đáp: “Cậu mà có khả năng lấy được nó thì đương nhiên là được.” Nhưng cậu lại thầm nghĩ, thế mà mình cũng hơi lo cho Từ Chiêu Duyên, sợ hắn không lấy được đồ.
Eo Tiêu Cận quấn chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ phần ngực cơ múi rõ nét bước ra khỏi phòng tắm.
Trên mặt bàn, trong cái ly thủy tinh toàn những viên đá lạnh, bốc lên những sợi khói mờ từ trong làn nước.
Tối nay mấy đội bóng Alpha muốn ăn liên hoan, nói trắng ra là muốn đi làm mấy chuyện mà Alpha trưởng thành có thể làm.