Vai Ác Cũng Khổ Lắm

Chương 16: Trưởng công chúa hoàng triều 16

Công chúa bước xuống kiệu, một tay đặt lên trên tay phò mã, hai người dắt tay nhau bước vào hỉ đường. Hạ Phi Chương ngồi trên ghế lập tức đứng dậy, tò mò nhìn lại, chỉ cảm thấy cả người trưởng công chúa phủ đầy vàng ngọc, lấp lánh khiến mọi người lóa mắt. Hai người bái đường, nhưng vẫn che quạt [1].

[1] Phong tục cưới hỏi cũ. Khi cô dâu đi lấy chồng phải che đầu, che mặt nhằm hai mục đích: thứ nhất là để “che đậy sự xấu hổ” và thứ hai là để “tránh tà ma”.

Phò mã lại rất có tài năng, làm hết bài thơ này đến bài thơ khác về chiếc quạt, nhưng cũng công chúa không thấy rời chiếc quạt tròn. Công chúa hoàng gia rụt rè, nhưng Hạ Phi Chương chịu không nổi tra tấn "Gọi đến nghìn vạn lần" như vậy, nửa người hắn ta thò ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tân nương tử.

Tân nương tử vừa rồi dường như đang xuất thần, khi Hạ Phi Chương thò đầu ra, nàng lập tức lấy lại tinh thần, cũng không tuân theo quy củ khi Phò mã nói một câu thì di chuyển một chút, mà dứt khoát lưu loát dời mặt quạt qua.

Gọi đến nghìn vạn lần mới mơ hồ xuất hiện.

"Vù" một cái, Hạ Phi Chương chỉ cảm thấy trong đầutrống rỗng, cốc rượu đồng xanh trong tay không cầm chắc, bộp một cái rơi xuống đất.

Hỉ đường náo nhiệt ồn ào trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, ngay cả người người chủ trì buổi lễ cũng dường như quên mất lễ nghi, miệng há to, nhưng một câu cũng không nói ra được.

Mọi người có mặt ở đây, có ai mà chưa từng tự tưởng tượng về nhan sắc của công chúa Dung Hoa cơ chứ? Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, trên người còn vướng phải mối quan hệ bất chính mập mờ như thế, có lẽ nàng là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp và phóng đãng? Nàng nên có bộ dáng như thế nào đây? Cử chỉ ngả ngớn? Đôi mắt đẹp ẩn tình? Kiều diễm đầy đặn đến mức người khác chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đã liên tưởng đến chuyện mây mưa ư?

Nhưng không ai ngờ rằng công chúa Dung Hoa lại có bộ dạng như thế này.

Nàng có đẹp không? Đương nhiên là đẹp rồi, nàng xinh đẹp ư? Tất nhiên là xinh đẹp.

Nhưng bên dưới dung mạo cực kỳ xinh đẹp kia, lại có một đôi mắt lạnh lùng và cô đơn, không mang theo bất cứ du͙© vọиɠ, hay nhuốm màu trần tục nào.

Đều nói người đẹp từ trong xương chứ không nằm ở da thịt, dưới lớp da quyến rũ ấy là nỗi cô đơn tột độ, dường như trong máu xương còn cất giấu sự lạnh lẽo của mùa đông, sạch sẽ như nắm tuyết mới trong núi sâu.

Đó là trăng non nghìn núi nhạt nhòa, bụi trần vạn dặm thanh trong.

Tuy rằng nàng đã nhanh chóng cụp mắt xuống, nhưng khi ngước mắt nhìn lên lại khiến lục phủ ngũ tạng của người nôn nao.

Hạ Phi Chương nhìn đến sững sờ, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây không lâu với phụ thân, hắn hỏi phụ thân, người đã duyệt qua vô số mỹ nhân, vậy thì mỹ nhân như thế náo mới có thể khiến người ta vừa gặp đã thương?

Khi đó phụ thân thường xuyên thích cười lại không cười, ông thở ngắn than dài, nói vừa gặp đã thương không đáng sợ, sợ là chỉ liếc mắt một cái đã trói buộc ngươi nửa đời, làm cho ngươi bóp tim gãi phổi cầu mà không được.

Hắn thầm nghĩ, thật buồn cười, trên đời này làm gì có nữ nhân nào mà ta không chiếm được chứ? Chỉ cần không cùng coi trọng một nữ nhân với hoàng đế, thì kiểu gì hắn ta cũng có thể có được.

Nhưng hiện tại, Hạ Phi Chương chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy, hắn ta nghĩ, lúc đó mình ngu xuẩn biết bao khi nói mạnh miệng như vậy? Luôn dùng kiến giải nông cạn của mình để phân tích lời nói của cha mình. Đúng vậy, trên đời này thật sự có một loại mỹ nhân như vậy, nàng không cười không giận, cứ ngồi đó như vậy không nhìn ai, ai cũng không để ý, cô độc xa cách như người trên trời. Thế nhưng ngươi lại hận không thể móc tâm tư ra, chỉ muốn dâng mặt mũi và tự tôn của mình đến dưới chân nàng, hỏi nàng dẫm lên có vui không? Nàng vui vẻ, cười với hắn ta một cái, hắn ta cũng nguyện ý.

Cười nhạo Sở Dịch Chi? Không, hắn ta chỉ muốn hỏi phủ công chúa có thiếu nam sủng hay không? Dáng dấp không phải rất dễ nhìn nhưng có quyền thế mà còn là loại không cần danh phận nữa.

Nhưng sau khi dời quạt xong, công chúa được mời vào động phòng, Phò mã vẫn phải ở bên ngoài kính rượu.

Chỉ là lần này, người cười nhạo Phò mã đã ít đi, nhưng lại có rất nhiều rất nhiều người muốn ép hắn uống đến đau dạ dày mới chịu.

Trong tân phòng, Vọng Ngưng Thanh cho lui thị nữ, mặt không biểu tình nhìn con mèo trắng nhỏ đang kêu chít chít, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại những thông tin vừa mới biết được.

"Tôn thượng, vừa rồi có phải ngài thất thần không? Nếu như bị người nhìn ra thì làm sao bây giờ?" Linh Miêu lo lắng vò đầu bứt tai.

"Gọi tên ta hoặc gọi ta là Công chúa." Vọng Thanh cũng không đề cập tới chuyện mình hoàn toàn bị phân tâm là do Linh Miêu không đúng lúc nói chuyện trong thức hải, sắm vai công chúa Dung Hoa là là một việc cực kỳ hao tâm tổn trí, không cẩn thận một chút sẽ toát ra thần thái mà chỉ "Vọng Ngưng Thanh" mới có: "Việc vừa rồi, ngươi nói tỉ mỉ hơn cho ta."

Linh miêu cũng ý thức được hành vi vừa rồi của mình có chút không ổn, cảm thấy tình cảm đã đủ thân mật, liền biết điều nói: "Công chúa."

Linh Miêu nhanh chóng kể lại hết thông tin mình vừa nhận được, nói một cách đơn giản, nó đã phạm sai lầm khi đắp nặn thân phận "Vương Ngưng", dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Đây vốn chỉ là một việc nhỏ, Linh Miêu tự mình có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng nó lại là một con mèo con mới sinh thật sự không có kinh nghiệm gì, nó cứ cắt xén, sắp xếp mọi việc, càng xử lý càng tệ, thấy vận mệnh sắp mất kiểm soát, nó lúc này mới khóc lóc tìm Vọng Ngưng Thanh báo cáo tình huống, bởi vì nó đã ảnh hưởng tới vận mệnh của con cưng của trời rồi.

Kỳ thực nếu thực sự nhìn nhận một cách nghiêm túc thì chuyện này là do Sở gia gây ra.