Vai Ác Cũng Khổ Lắm

Chương 15: Trưởng công chúa hoàng triều 15

Hoa Kinh ngoài những giai nhân xinh đẹp như hoa, tóc mượt như mây, cùng mỹ lang quân phong lưu phóng khoáng, còn có những công tử quần là áo áo lượt xuất thân công huân thế gia, chẳng làm nên trò trống gì ngoài ăn nhậu chơi bời.

Hạ Phi Chương là một tên quần là áo lượt.

Là đích thứ tử của Nghĩa Chương hầu, thân phận hắn ta hiển quý lại không cần kế thừa gia nghiệp, trời có sập xuống thì đã có cha hắn và huynh trưởng ở phía trên gánh vác, đời này có dù hắn ta có miệng ăn núi lở cũng không có ai dám chỉ trích. Hạ Phi Chương có khả năng, cũng rất biết chơi, cái gì mà đá cầu, ném cầu, ném vào bình đều là thứ hắn chơi đến phát chán. Nếu nói con cháu thế gia ở Hoa Kinh chia thành hai góc trời, một bên thuộc về Tiêu Cẩn, vậy thì bên kia là thuộc về Hạ Phi Chương hắn ta.

Đám văn nhân nhã khách thuộc phe Tiêu Cẩn và đám thế gia quần là áo lượt thuộc phe Hạ Phi Chương đều không ưa gì nhau. Tuy nói không đến mức trở mặt, nhưng nếu có cơ hội cười nhạo đối phương thì tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua. Sở Dịch Chi thân là bạn thân của Tiêu Cẩn, một trong bốn tiểu lang quân của kinh thành, xưa nay luôn có danh hiệu "Thanh ngạo như mai". Chuyện hôn sự của hắn và công chúa Dung Hoa đương nhiên thu hút nhiều sự chú ý, nhưng người thực sự lo nghĩ cho bạn tốt ngoài Tiêu Cẩn thì đám đám quần là áo lượt Hạ Phi Chương đến là để cười nhạo người khác.

"Hạ huynh, chúng ta là những người hời hợt, duy chỉ có thân thế huynh là hiển hách nhất, không biết huynh có gặp qua trưởng công chúa chưa? Lời đồn không chịu nổi như vậy, chẳng lẽ tướng mạo như Vô Diệm?"

"Nói bậy, trưởng công chúa từ nhỏ đã có dung mạo xinh đẹp, trong lễ cúng tế hằng năm từng được tiên đế xưng là "Đệ nhất mỹ nhân hoàng triều", ngay cả đệ nhất quý nữ của Hoa Kinh năm đó là Từ thái phi cũng phải tránh mũi nhọn, phong hào đều lấy hai chữ "Dung Hoa", đủ để thấy dung mạo đó xinh đẹp đến mức nào. Lời này của quý huynh không khỏi có chút làm trò cười cho thiên hạ."

"Hiền đệ nói phải, là ta nghĩ sai rồi." Người mở miệng đầu tiên tỏ vẻ ngượng ngùng, vội vàng chắp tay thở dài, liên tục xin khoan dung.

"Dáng dấp đẹp thì thế nào, các cô nương xinh đẹp trên đời này còn ít sao? Xuân Hoa Thu Nguyệt đều có màu sắc riêng của nó, thật sự khó phân cao thấp, theo ta thấy, trưởng công chúa có lẽ là xinh đẹp hơn trong mắt nhưng người yêu thích mà thôi." Hạ Phi Chương rung đùi đắc ý, nói rất là mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy: "Nhưng mà xinh đẹp, hiển quý thì như thế nào? Với một thê tử có "tính cách thật" như vậy, ta tuyệt đối không dám nhận đâu".

Hạ Phi Chương không giữ mồm giữ miệng, nhưng cũng không có ai trách móc, Cảnh quốc vốn là dân phong cởi mở, các trào lưu tư tưởng rộng mở, cho dù trong nửa năm này bởi vì tân đế đăng cơ mà triều đình huyên náo khiến lòng người bàng hoàng, thì nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến đám con cháu hoàng thất thừa hưởng ân ấm của tổ tiên như bọn họ. Thánh thượng yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, lại luôn tự xưng là "quân tử" có đức hạnh, quân tử nhân hiếu, thì sao có thể không đối xử tử tế với họ hàng con cháu có quan hệ thân thích được cơ chứ? Mà Cảnh quốc lại dùng "Cuồng" làm ngạo, lúc này nhắc đến chuyện tình cảm hoàng gia cũng không hề cảm thấy chột dạ.

Trong chớp mắt, đã đến ngày đại hôn. Hạ Phi Chương mang theo đám chó săn của mình đến ăn tiệc mừng, thực ra là để xem chuyện cười của Sở Dịch Chi.

Công chúa thành thân vì là "Gả thấp", kéo dài truyền thống cổ xưa, hôn lễ đúng thật là "hôn lễ", lựa chọn xuất giá lúc hoàng hôn mặt trời lặn, xe phượng loan nghi hồng trang mười dặm. Hôn lễ của Cảnh Quốc không có mũ phượng quàng vai, mà tân lang mặc đồ đỏ, tân nương mặc váy xanh, không đội khăn che đầu, mà dùng quạt tròn che mặt.

Loan nghi của Công chúa đã đến, lang quân Sở gia Sở Dịch mặc một thân y phục màu đỏ, tự mình ra đón dâu.

Dung mạo Sở Dịch Chi kỳ nổi bật, ngũ quan như một bức tranh sơn dầu đậm màu sắc, đôi mắt rất đen, thâm sâu như hạt châu được điêu khắc từ mã não. Công chúa đại hôn, trang phục trên người phò mã đương nhiên là tuân theo quy định, không chỉ có hoa văn phức tạp màu đỏ rực rỡ, hiếm có lang quân nào có thể khống chế được. Nhưng Sở Dịch Chi một thân áo đỏ đứng chắp tay ở nơi đó, trang phục lộng lẫy không chỉ không thể làm mất đi phong thái của hắn, mà còn khiến hắn càng thêm xuất sắc hơn người, hơi có mấy phần phong thái cao ngạo hòa tan băng tuyết, vươn lên nở hoa trong giá rét.

Hạ Phi Chương đứng nhìn từ xa, trong lòng thầm mắng, đại lang Sở gia này và Tiêu Cẩn là cá mè một lứa, quen thói bắt chẹt làm ra vẻ ta đây, không biết cưới vị công chúa hoang đường nổi danh này, sau này hắn có ngẩng đầu lên nổi không?

"Đệ nhất mỹ nhân Hoàng triều này, rốt cuộc trông như thế nào?"

Trong đám tân khách, hơn phân nửa người đến tham gia tiệc cưới đều ôm theo thắc mắc này, dù sao thế nhân đối với Dung Hoa công chúa từ trước đến nay đều chỉ nghe mà chưa từng thấy mặt, cho nên trong lòng bọn họ thực sự rất tò mò.

Bọn họ nhìn Sở Dịch Chi bước lên phía trước, vươn một tay về phía loan giá, lễ nghĩa chu toàn, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thần tử, chỉ là thần sắc kia không giống lấy vợ, mà giống như đang dự đám tang hơn. Những người biết nội tình đều biết, ngày thường Sở Dịch Chi chính là cái kiểu dáng này, nhưng người không biết được lại không nhịn được nhíu mày, nghĩ thầm, cho dù thanh danh có xấu như thế nào, công chúa đều là lá ngọc vàng được sủng ái, đại lang Sở gia qua loa như vậy, sợ là đã đắc tội với công chúa nổi tiếng ương ngạnh này rồi.