* Xoảng *
Thanh âm vụn nát vang lớn, ngân dài.
Đoạn, Tranh Nhi say sẫm, cố chấp cầm ly rượu cuối cùng ngửa cổ lên uống, đầu cô nặng nề, cơn choáng ập đến không kịp trở tay, không làm chủ được hành động, cầm chẳng nổi ly rượu làm rơi ngay xuống đất, dòng rượu nóng chảy tràn trên thân thể cô, cùng với đó là sự bể nát của chiếc ly, mảnh vỡ văng tung tóe.
" Hàn Tranh Nhi ! "
Hứa Mộ Nhiên bật dậy khỏi ghế, kéo cô lên ngay, sợ những mảnh vỡ làm cô bị thương, hắn cuống cuồng, tự ý kéo chân váy dài kia lên, kiểm tra dưới hai chân cô.
Da mịn, trắng hồng, không vết trầy xước, rất may, Tranh Nhi chẳng bị gì, cô quá say không còn nhận thức được mọi thứ, hình ảnh của Hứa Mộ Nhiên mờ ảo dần trong tâm trí cô.
" A Tuấn ! " Tranh Nhi mơ màng gọi, nhìn Hứa Mộ Nhiên hóa thành người thương.
Hoắc Tuấn yêu dấu ngày nào đang tươi cười rạng rỡ, vòng tay to lớn dang rộng, gọi tên cô thân mật.
" Tranh Nhi, vợ ơi ! "
" A Tuấn ! " cô gái nhỏ ứa nước mắt.
Hai tay mềm mại của cô bắt lấy cánh tay to lớn của Hứa Mộ Nhiên, lao vào lòng hắn, mà không hề biết sắc mặt của hắn lúc này đen như bầu trời đêm, bùng bùng lửa giận.
" A Tuấn ! Lại là A Tuấn ! "
Hứa Mộ Nhiên nổi đóa, mặc cô say xỉn, giữ cô ngồi dật dựa, bóp lấy khuôn mặt nhỏ, kéo lại gần miệng mỏng của hắn, gắt gỏng vào lỗ tai cô.
" Hàn Tranh Nhi, hơn nửa năm rồi...
Tại sao em mãi không quên được hắn chứ ?
Tôi có gì không tốt ? Bộ tôi không đủ yêu thương em sao ? "
" Ưʍ...A Tuấn... "
Tiếng của cô gái nhỏ ngập ngừng, chẳng biết trời đất gì, cơ thể nghiêng ngả, không vững, thổi hơi thở nóng ran bổ vào da mặt dày của Hứa Mộ Nhiên, cả da thịt cô cũng nóng như lửa đốt, cô mất hoàn toàn ý thức, đôi mắt lờ đờ chỉ thấy toàn khung cảnh mờ ảo, nghe cũng chẳng rõ ràng.
Miệng nhỏ của cô cứ lập đi lập lại cái tên Hoắc Tuấn quen thuộc, chọc Hứa Mộ Nhiên thêm phần hằn học, bất chấp Tranh Nhi không tỉnh táo, quát tháo cô.
" Hàn Tranh Nhi ngậm cái miệng thối của em lại ngay ! "
" A...ưʍ... "
Hắn không cho cô có cơ hội thốt ra tiếng, hôn ngay lên môi cô, công thành đoạt tất bờ môi mọng, chiếc ẩm ướt của hắn như con rắn, luồng lách vào bên trong quấn lấy khoang miệng cô.
Tranh Nhi không phản kháng, mất đi ý thức, tiếp nhận nụ hôn không cưỡng cầu, cô thiếu dưỡng khí, hô hấp trở nên khó khăn, hôn chẳng được lâu, rời môi hắn mấy lần.
Lần nào cũng bị hắn kéo lại cưỡng hôn, môi lưỡi giao triền quấn quýt, đến khi hắn rút sạch mật ngọt trong khoang miệng cô, mới chịu rời môi mang theo vài sợi chỉ bạc lưu luyến.
Cô gái nhỏ thiếu đi không khí quá lâu, vừa được giải thoát, cố hít lấy hít để phần không khí, cả người cô mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay lớn của hắn.
Hứa Mộ Nhiên nhìn cô say đắm, rất lâu rồi hắn không có lại mùi vị ngọt ngào, rượu nồng cộng những con hàu vừa rồi làm tăng du͙© vọиɠ trong người hắn.
" Hồ ly nhỏ... " hắn nhỏ tiếng gọi cô.
Người phụ nữ ấy không nghe, cô say rồi, chẳng biết trời trăng mây gió, đầu óc cô loạn lên, không nhớ được mình đang trong hang ổ của ác ma, hình ảnh hắn dần hiện rõ trong tâm trí cô, còn tưởng là mơ, cô gái nặn ra nụ cười dở khóc dở cười.
" Hứa Mộ Nhiên...ác ma...
Tôi cào nát mặt anh ! " cô mắng hắn, đôi tay nhỏ thật sự làm theo lời nói.
Mấy móng tay nhọn của cô, chụp lấy da mặt hắn, ấn vào suýt chút thật sự cào rách mặt hắn, may mà cô say không đủ sức, chỉ cọ cọ nhẹ vài cái liền buông thõng, nhìn cứ như hồ ly giơ vuốt hâm dọa.
Người đàn ông lãnh khốc bật cười, rất thích dáng vẻ cô say rượu, trông cực kì đáng yêu, hắn cường thế bòng cô ngồi gọn trên đùi, một tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ, tay kia vỗ vỗ lên đùi cô, thỏ thẻ.
" Hồ ly nhỏ...ngoan !
Đừng làm loạn... "
" Ưʍ...Hứa Mộ Nhiên... " cô đáp lại lời hắn, như thật sự nghe được tiếng của hắn.
Gương mặt nóng bừng của cô ngẩn lên, không làm chủ được hành động, đưa tay bẹo má hắn, tiếp tục mắng.
" Hứa Mộ Nhiên...đồ mặt dày...
Ai cho phép anh theo tôi chứ ?
Tôi sẽ...đập nát mặt anh ! " cô gan dạ chồm lên, cắn ngay vào má hắn.
" Hồ ly nhỏ... " hắn cười khẩy, nheo mắt chịu trận, gọi cô một cách yêu chiều.
Cô gái nhỏ nghe tiếng nói dịu dàng, bỗng dưng dừng lại hành động, buông răng tựa chặt đầu vào ngực hắn, vùi vùi như mèo con làm nũng.
Khi nãy, người đàn ông lãnh khốc bực tức bao nhiêu, bây giờ lại bị hành động vô ý này của cô, làm dịu đi cơn giận lẫn du͙© vọиɠ xuống hết bấy nhiêu, Hứa Mộ Nhiên chỉ muốn ôm cô như vậy, dỗ dành cô ngủ như một đứa trẻ.
" Hàn Tranh Nhi...tôi yêu em...
Giá như em có thể cảm nhận được điều đó... " hắn thì thầm nỗi lòng, hốc mắt bỗng ửng lệ nhòa.
Hắn không khóc được, nén thứ nước mắt uất ức đó xuống, cổ họng của hắn nấc lên, như muốn nói tiếp lại ngừng, nhìn cô gái nhỏ trong tay, hắn không khỏi đau lòng.
Hơn nửa năm rồi, hắn dùng tất cả sự yêu thương dành cho cô, không mong cô sẽ thật sự yêu hắn, chỉ mong cô có thể mở lòng dù là một chút. Ấy thế mà, trái tim cô như băng đá, chấp nhận đối đầu với hắn chứ không chịu cho hắn một cơ hội.
" Tranh Nhi...tôi phải làm sao đây ?
Nhiều lúc tôi thật sự muốn giam cầm em như trước...nhưng tôi...
Tôi lại không nỡ, hồ ly nhỏ à... " hắn thều thào hỏi cô, câu hỏi vốn không có câu trả lời.
Tranh Nhi bị rượu điều khiển, chẳng màng hắn lải nhải, cô dần có hành động quá quắc, tự đưa tay lên cổ áo mình, giựt giựt làm bung cả cúc áo trước mặt Hứa Mộ Nhiên, khuôn ngực no tròn mập mờ sau lớp áo mỏng.
Đôi mắt dơ bẩn không nhịn được sự thèm khát, nhìn ngay vào thứ trân bảo ấy, hắn bất giác nuốt nước bọt, vốn có ý tha cho cô, nên hắn cố gắng trấn tĩnh tâm trí, dẹp đi du͙© vọиɠ.
" Hồ ly nhỏ...em say rồi...
Ngủ một giấc đi nhé ! " hắn vỗ nhẹ vào bờ má đỏ, nóng của cô, thỏ thẻ.
Rồi, không một chút chần chờ, hắn bế xốc Tranh Nhi lên, sải bước chân dài, đặt cô nằm trên chiếc giường rộng.
" Ngủ ngoan nhé ! Hồ ly nhỏ... " hắn vuốt nhẹ qua vầng trán nhỏ.
Ngay khi, hắn định rời đi, cô gái kia không yên phận, bất thình lình ngồi dậy ngã nhào vào người hắn, chỉ trỏ ngón tay vào mặt hắn, trút giận.
" Hứa Mộ Nhiên...ai nói tôi say hả... ?
Rượu đâu...bà đây uống cho anh xem...
Đừng hòng bám theo được bà đây... " Tranh Nhi loạn trí, còn đang nhớ mình uống rượu, thách thức với hắn.
Hứa Mộ Nhiên phì cười, giữ người cô ngồi yên, như chiều một đứa con nít, hạ mình hết nấc, giọng chậm rãi dỗ ngọt cô gái nhỏ.
" Được rồi...
Thưa bà...ngủ đi...
Không là tôi ăn thịt bà đấy ! "
" Thách anh đấy ! "
Tranh Nhi to tiếng, tưởng mình đang mơ, nghe lời nói thành ý thành lời trêu ghẹo, hành động vô thức tát thật mạnh vào mặt Hứa Mộ Nhiên, cái tát uy lực vô cùng, như cô dùng hết sức bình sinh đánh, làm khoang miệng của hắn ê ẩm, còn có dấu bàn tay in vào da mặt bánh mật của hắn.
" Hàn Tranh Nhi... " người đàn ông gằn giọng, bị cô chọc cho nổi cơn điên, quay sang bóp lấy khuôn mặt nhỏ, lớn tiếng vào tai cô.
" Hàn Tranh Nhi đừng tưởng em say tôi không dám làm gì em nhé !
Em còn không ngoan ngoãn tôi cho em lết không nổi với tôi đấy ! " hắn cảnh cáo cô.
Tiếng nói lanh lảnh, vô cùng chói tai, Tranh Nhi trong cơn say, đâu đủ nhận thức phân biệt thực hư, cô còn nghĩ mình đang mơ, cười lên rất khoái chí, ngay cả việc bị Hứa Mộ Nhiên bóp lấy mặt cô cũng chẳng cảm nhận được.
Những ngón tay hư hỏng của cô khều vào ngực hắn, thách thức.
" Có giỏi thì ăn tôi xem !
Đồ ác ma... "
" Được !
Là em nói đấy ! "
Hứa Mộ Nhiên không nhịn nữa, đẩy ngã Tranh Nhi xuống giường, hắn móc ngay chiếc điện thoại trong túi ra, bật camera, để ngay chiếc tủ ngay đầu giường, quay lại mọi việc để làm bằng chứng.
Cô gái nhỏ lú lẫn, không biết gì, nằm quằn quại trên chiếc giường, cơ thể nóng hừng hực làm cô khó chịu, tự động cởϊ áσ.
" Từ từ ! " Hứa Mộ Nhiên ngăn tay cô lại, kéo cô lên, phải dụ cô chính miệng nói ra ra lời vừa nãy trước camera hắn mới xử trí cô.
" Hàn Tranh Nhi...bây giờ em có ngoan ngoãn không ?
Em mà không ngủ tôi thịt em đấy ! " hắn nói to rõ, nhắm vào lỗ tai của cô gái.
Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lên, người phụ nữ nữ đang khó chịu, bị rượu điều khiển hoàn toàn, tức giận đẩy hắn ra, chỉ vào mặt hắn, thách thức lần nữa.
" Có giỏi thì ăn tôi xem !
Đồ ác ma...tôi cào nát mặt anh ! " cô day day phần cổ áo, tay kia còn quạt quạt vào người, dịu đi cơn nóng.
" Hàn Tranh Nhi là em nói đấy nhé ! " hắn gằn giọng, giả vờ nhắc nhở.
Tranh Nhi vẫn còn ngông cuồng, dùng chân đá vào người hắn, tỏ vẻ không sợ, ngón tay đặt lên vành ngực đang lộ sau lớp áo, cao giọng trước ác ma.
" Mời ! "
Chỉ chờ có thế, Hứa Mộ Nhiên lập tức chồm sang, tắt đi điện thoại, hắn đã có bằng chứng rồi, lần này hắn có làm gì cô cũng không chối cãi được.
" Hồ ly nhỏ ! " hắn nở nụ cười gian, chồm người qua ngay chỗ cô gái nhỏ đang say.
Người phụ nữ ấy, không ý thức được nguy hiểm, mọi thứ trước mắt cô như khung cảnh giấc mơ, chỉ thấy Hứa Mộ Nhiên đang bò tới chỗ cô, như một con sói rình mồi.
" Đồ đáng ghét ! " cô lại vung tay tát hắn.
Lần này không ăn may như trước, hắn bắt tay cô ngay, ánh mắt hoang dại chĩa thẳng vào cặp ngực đang phập phồng sau lớp áo.
Tranh Nhi phát cáu, muốn rút tay về, bị hắn giữ chặt, không rút được, cô lại vung chân đá, lần nữa bị hắn bắt trọn cả tay lẫn chân, kéo cô ngã ngửa xuống nệm.
" Hồ ly nhỏ...lần này đừng hòng tôi tha cho em ! " hắn thều thào, giọng nói vô cùng bất lương, cặp mắt háo sắc của hắn lăm le hết thảy người cô gái, thấy Tranh Nhi say như vậy chưa đủ.