Hai bàn tay mềm mại, bấu víu lấy chiếc áo trong tay, sắc mặt của Tranh Nhi không còn một giọt máu.
" Dạ...thưa...đây là lệnh của Đô đốc ạ !
Hàn tiểu thư...
Thiết nghĩ cô đừng nên chống đối... " Ngọc Hồng có chút khó xử, biết Tranh Nhi sợ, nhưng cô không thể làm trái lệnh.
Chính tay Ngọc Hồng mở cửa, cúi người, giữ kính ngữ mời Tranh Nhi.
" Hàn tiểu thư, mời cô vào trong !
Đô đốc đang chờ cô trong đó ạ ! "
" Cảm ơn em... " Tranh Nhi mấp máy, do dự đứng ở ngay cửa.
Đôi mắt cô lén đưa vào trong, bóng dáng của người đàn ông lãnh khốc đang ngồi ngay sofa, hướng mắt chết chóc nhìn ra cô.
Hơi thở của Tranh Nhi nặng nề, mím lấy môi mọng, hít một hơi thật sâu, đặt chân qua cánh cửa địa ngục.
* Rầm *
Âm thanh cửa đóng chặt, làm Tranh Nhi giật thót, cầm chặt áo của người đàn ông kia trong tay, run run đứng yên đó, mắt không dám nhìn trực diện, chiếc mũi cao của cô ngửi được thứ mùi hương quen thuộc, là mùi của hoa ly trắng.
" Qua đây ! " Hứa Mộ Nhiên ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay chống gối, lệnh cho cô.
" Đô đốc...tôi đến trả áo cho anh !
Tôi...để ở đây nhé ! " Tranh Nhi mấp máy, đầu óc cô vô cùng hoảng loạn.
Dự định đến đây để rạch rõ ranh giới, nhưng khi cô rơi vào trong căn phòng này, ý định đó bỗng trôi tuột đi mất.
Cô gái nhỏ nuốt khí lạnh liên tục, dè dặt lại chỗ hắn, đặt chiếc áo lên bàn.
" Đô đốc, áo của anh đây... "
Rồi, Tranh Nhi không đợi hắn trả lời, co chân chạy ngay ra cửa, vặn tay nắm lia lịa.
* Cạch cạch cạch *
Thanh âm bài xích vang rõ, cánh cửa đã bị khóa, Tranh Nhi tá hỏa, biết mình mắc bẫy, quay sang hắn, tức giận la lên.
" Hứa Mộ Nhiên, mau mở cửa ra ! "
Người đàn ông ngồi ở kia, chẳng mảy may, vắt chéo chân, hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt, cất tiếng lạnh như băng ra chỗ cô.
" Qua đây ! "
" Không ! " Tranh Nhi cực lực khước từ.
Hắn gần như mất kiên nhẫn, đôi mắt nhỏ toát ra luồng sát khí, hắn đặt một bàn tay lên thành ghế, gõ từng nhịp giục giã, hâm dọa cô.
" Hàn Tranh Nhi, tôi đã làm gì em đâu ?
Em đi trả áo mà thái độ như vậy thì tôi nhốt em ở đây luôn đấy ! "
" Hứa Mộ Nhiên, anh ngang ngược !
Tôi chỉ đến trả áo thôi ! Sao anh lại đóng cửa nhốt tôi hả ? " Tranh Nhi to tiếng, mắng nhiếc hắn.
" Tôi chỉ muốn em ngồi nói chuyện với tôi một chút thôi không được sao ? " hắn bày ra bộ mặt trơ trẽn, còn kèm theo hành động đáu lưỡi trong khoang miệng như du côn.
Nhìn hắn bây giờ, có chỗ nào giống muốn nói chuyện ? Tranh Nhi kịch liệt phản đối.
" Tôi không rảnh ngồi đó tám chuyện với anh đâu !
Mở cửa ra ! " cô gái nhỏ đập vào cánh cửa vững chắc, tay còn lại nắm chặt vào nắm cửa, cầu cố vặn mãi.
Hứa Mộ Nhiên giữ nguyên nét mặt lãnh khốc, không vòng vo, trực tiếp nói ra một lời đề nghị, thu hút tâm trí Tranh Nhi đang hoảng loạn.
" Hàn Tranh Nhi, có muốn tôi ngừng theo đuổi em không ? "
" Ngừng theo đuổi... " Tranh Nhi nghe lập tức phải ứng, miệng cô lập lại câu nói ấy của hắn.
Chỉ chờ có thế, khóe miệng của hắn nhếch lên đầy đắc ý, ngoắt ngoắt ngón tay, gọi cô gái nhỏ đang run sợ kia.
" Qua đây !
Tôi không làm gì em đâu !
Em còn đứng đó thì làm sao bàn chuyện được ! " hắn hạ giọng, dụ dỗ Tranh Nhi.
Tên ác ma kia, ngồi im không nhúc nhích, không có một động thái nào chứng minh hắn sổ sàng với Tranh Nhi, lại còn có ý đề nghị chuyện cô cần giải quyết nhất, người phụ nữ nhỏ liền buông bỏ sự căng thẳng, chậm rãi qua đó với hắn.
Tranh Nhi vừa đặt mông xuống ghế, người đàn ông kia lập tức nhích sang chỗ cô, làm cô giật mình, quát tháo hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, tránh ra ! "
" Ngồi im ! " giọng nói lạnh lẽo của hắn làm cơ thể mảnh mai bị khóa lại vô hình.
Người phụ nữ nhỏ, cúi mặt, lắp bắp.
" Hứa Mộ Nhiên...anh muốn...
Có thật sự...anh không theo đuổi tôi nữa không ? " Tranh Nhi vào vấn đề ngay.
Hứa Mộ Nhiên " ừm " lạnh một tiếng, cô gái mở mắt trao tráo nhìn hắn như không tin, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy không nên lời.
Hắn biết tỏng cô đang muốn nói gì, trực tiếp đi vào kế hoạch.
" Hàn Tranh Nhi, muốn tôi không theo đuổi em nữa cũng được... " hắn đang nói, đột ngột dừng lại.
Từ trong túi hắn lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
" Đem đồ vào đây ! "
Tranh Nhi ngơ ngác không hiểu, bị lời nói và hành động lạ thường làm cô băn khoăn, ngồi đó há hốc mồm.
Ít phút sau cánh cửa kia mở ra, một người hầu mang theo một khay đựng đặt lên bàn, rồi cúi người nhanh chóng rời đi, lại chốt cánh cửa kia.
Trước mặt Tranh Nhi, một khay đựng 3 chiếc ly, cùng một chai rượu tây thượng hạng, bên cạnh còn có một đĩa hàu tươi sống, khoảng chừng 20 con.
Tranh Nhi không hiểu ý hắn, hướng mắt chòng chọc vào người hắn, chất vấn.
" Hứa Mộ Nhiên, như vậy là ý gì ? "
Hứa Mộ Nhiên không vội đáp, rót đầy ba ly rượu, thủng thẳng nói ra yêu cầu quái gở.
" Hàn Tranh Nhi, muốn tôi không theo em nữa...
Đơn giản lắm !
Nếu em uống hết 3 ly rượu trước mặt mà không say tôi sẽ từ bỏ em... "
" Mà... " hắn lại ngừng giọng, ngân dài tiếng nói.
" Em mà say...
Tôi không chắc em bình an quay về đâu nhé ! " cặp mắt háo sắc của hắn lướt qua người Tranh Nhi.
Cô đủ thông minh hiểu ẩn ý câu nói của hắn, cũng đoán ra được, mấy con hàu kia dùng vào chuyện gì.
" Hứa Mộ Nhiên, đừng có lừa tôi !
Tôi không mắc bẫy đâu ! " Tranh Nhi dè chừng, sợ hắn bỏ thuốc vào trong rượu, hoặc nuốt lời.
Người đàn ông lãnh khốc kia đọc ra hết thảy được những suy nghĩ của cô, rất điềm tĩnh, cầm lấy một ly ngửa cổ uống sạch sẽ trước mặt cô.
* Cạch *
Hắn uống xong, đặt ly dằn mặt cô, chứng tỏ hắn không giở trò, còn đứng dậy đi đến kệ tủ, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tranh Nhi xem.
Bên trong như một bản hợp đồng, ghi rõ, Tranh Nhi chỉ cần uống hết 3 ly rượu, không say, hắn sẽ tha cho cô, mãi mãi không bao giờ nhắm vào cô hay bất cứ người thân nào bên cạnh cô. Ngược lại, nếu cô say, phải chấp nhận tùy ý hắn quyết định, và hắn cũng đã ký tên sẵn vào trong đó, làm niềm tin.
Giấy trắng mực đen, không phải trò đùa, cũng không còn là lời nói gió thoảng, chỉ cần Tranh Nhi chấp nhận yêu cầu, sẽ không thể nào thu lại được quyết định của mình.
" Ký vào đi ! " Hứa Mộ Nhiên hắng giọng, đưa bút sang, yêu cầu.
Tranh Nhi cầm tờ giấy, nhăn mặt nhăn mày, không tình nguyện, mãi không đặt bút.
" Hồ ly nhỏ, nếu em không dám, vậy thì chịu để tôi theo đuổi em đi !
Tôi cũng đâu có ác ý với em ! " hắn chơi trò đánh tâm lý.
Đương nhiên, với câu nói đó, Tranh Nhi nhất quyết cự tuyệt, cô tự biết bản thân không đủ sức uống hết 3 ly rượu kia, càng không muốn tình trạng hắn theo ám cô kéo dài, cứ mãi băn khoăn không ra được quyết định.
Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cô gái nhỏ cuối cùng liều mình, cược một lần, Tranh Nhi đặt bút vào ký ngay, còn quăng tờ giấy ấy sang hắn, gắt gỏng.
" Hứa Mộ Nhiên, nhớ giữ lấy lời !
Đô đốc mà nuốt lời thì là con chó ! "
Nghe cô chửi, khóe miệng của Hứa Mộ Nhiên cong hết cỡ, như cô sập bẫy rồi, hắn chỉ việc ngồi đó xem cô tự vào lưới.
Hắn rót cho đủ 3 ly rượu, đưa sang cho Tranh Nhi một ly, còn thêm lời nhắc nhở.
" Hồ ly nhỏ, rượu này rất mạnh !
Nghĩ cho kĩ đi...nếu em không muốn tôi có thể xé tờ giấy kia...tiếp tục theo đuổi em... "
" Không cần ! Tôi uống ! " Tranh Nhi dứt khoát từ chối.
Vì để dọa cô, Hứa Mộ Nhiên cố tình lấy một con hàu trong đĩa, ăn ngay trước mặt cô, để cô biết sợ mà lùi.
Cả người Tranh Nhi run lên, biểu hiện sợ hãi rõ rệt, nhưng cô vẫn ngoan cố, hít một hơi thật sâu, cầm lấy ly rượu kia, ngửa cổ uống.
Mùi vị đắng nghét, chát chát, cay cay, làm khuôn mặt nhỏ nhăn nhó như một bà cụ, Tranh Nhi uống mới được nửa ly, chịu không nổi, liền ngừng lại một chút.
Đầu óc cô có chút không ổn, cổ họng nóng ran khó chịu tột cùng, nhìn sang Hứa Mộ Nhiên, vẫn đang dáng chặt hai mắt vào người cô, tay còn lấy mấy còn hàu ăn lia lịa, dọa cô.
Tranh Nhi nhất quyết không chịu thua, cố trấn tĩnh tâm trí, ngửa cổ uống hết một ly.
* Cạch * cô đặt ly xuống bàn, lực đặt mạnh như muốn đập bể chiếc ly, hai mắt to tròn bắt đầu hoa dần, đầu cô truyền tới cơn choáng váng.
" Ưʍ... " Tranh Nhi cảm thấy đau đầu, tay đập vào trán, cố gắng lấy tỉnh táo, cô với tay lấy tiếp ly rượu thứ hai, không quên quan sát Hứa Mộ Nhiên.
Hắn vẫn đang ngồi đó, ăn cố gần hết đĩa hàu ấy, làm Tranh Nhi sợ xanh mặt, hắn ở cạnh, lạnh giọng ngăn cản cô.
" Hồ ly nhỏ, em chịu thua đi !
Để tôi theo đuổi em, đâu cần phải hành hạ bản thân như vậy ! "
" Anh im đi ! "
Tranh Nhi quát tháo, rượu làm tăng sự gan dạ, mắng mỏ Hứa Mộ Nhiên ngay.
" Đồ ác ma !
Tôi phải chấm dứt với tên mặt dày như anh !
Chống mắt lên mà xem bà đây uống hết !!! "
Cô hét thật lớn, gương mặt đỏ bừng, người nóng như lửa đốt, tay cầm ly rượu thứ hai kề vào môi, trước khi uống, cô không quên chỉ tay sang Hứa Mộ Nhiên, cao giọng.
" Hứa Mộ Nhiên, nhìn cho kĩ !
Bà đây không để anh toại nguyện đâu ! "
Dứt lời, Tranh Nhi lấy hết sự tỉnh táo, uống một phát hết ly thứ hai, giống với lần đầu, cô lại đặt ly rất mạnh lên bàn, người cô chống đỡ không nổi, gục xuống nền nhà ngay, hai tay vịn vào mặt bàn trơn nhẵn.
Rõ ràng, giới hạn chịu đựng của cô đã quá mức, cô đã say, không thể uống tiếp ly thứ 3, vậy mà vẫn cố với tay lấy tiếp ly cuối cùng kia.
Hứa Mộ Nhiên bắt đầu khó chịu, không ngờ cô cứng đầu, nhất quyết muốn rời xa hắn, càng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào trong người hắn chạy tán loạn.
Hắn chĩa cặp mắt du͙© vọиɠ vào người Tranh Nhi không rời, hai tay vo thành nắm đấm kiềm chế lòng nhẫn nại, khuôn miệng chóp chép, chờ xem Tranh Nhi đang cố uống ly thứ 3.