Tối đến, sau khi biết tin tiểu Phong bị ngộ độc thực phẩm thì Tôn Dật Thần liền bỏ hết công việc ở công ty để tức tốc chạy về biệt thự.
...
Còn Tầm Vũ, nghe tin Dật Thần sắp trở về thì anh liền ra phòng khách đợi, vì làn này anh biết tất cả cũng là lỗi do mình nên muốn kịp thờ nhận lỗi, mong sẽ có được sự tha thứ từ Dật Thần.
Nhưng khi Dật Thần về đến biệt thự thì anh ta liền chạy lên lầu, nhay cả nhìn cũng không nhìn Tầm Vũ lấy một cái khiến cho Tầm Vũ càng cảm thấy khó chịu và áy náy.
...----------------...
Ở trên phòng.
- Tiểu Phong! Con sao rồi?
- À... tiểu Phong em ấy... vẫn chưa tỉnh.
Đột nhiên, Tôn Dật Thần đứng phắt dậy rồi vung tay lên khiến cho Tầm Vũ sợ hãi nhắm chặt hay mắt lại.
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên cho em ấy ăn lung tung. Anh muốn đánh, muốn mắng gì cứ việc làm đi, tôi sợ đứng im.
Thấy dáng vẻ sợ sệt của Tầm Vũ, Dật Thần cảm thấy không nỡ nên đã bỏ tay xuống.
- Được rồi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không thèm chấp nhất với cậu. Chăm sóc cho tiểu Phong thật tốt, tôi trở về phòng trước.
Dật Thần vừa quay lưng bỏ đi thì Tầm Vũ đã níu lấy tay áo anh ta, thà rằng anh ta đánh anh thì anh còn cảm thấy dễ chịu, chứ cứ thế này thì anh thật sự rất áy náy.
- Anh... thật sự không giận à? Thật sự không muốn đánh tôi, mắng tôi sao? Như vậy... như vậy... tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi. Dù sao tất cả cũng là do tôi. Lúc đó tiểu Phong đã nói là không ăn rồi nhưng tôi vãn cố ép em ấy ăn thử. Cuối cùng lại thành ra thế này. Hức... tôi... tôi...
Tầm Vũ thật sự cảm thấy không ổn, anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân, càng không thể chấp nhận Dật Thần lại dễ dàng tha lỗi cho anh như vậy nên anh đã không kiềm chế được mà cuối gằm mặt, lén lút mếu máo rơi nước mắt.
Nhưng mà, Tôn Dật Thần đã nhìn thấy được.
- Gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại mít ướt rồi? Cậu định giở bộ dạng tội lỗi này ra cho ai xem? Ngoan! Nín đi!
Dật Thần dịu dàng lau đi nước mắt trên má Tầm Vũ rồi xoa đầu anh.
- Anh...
- Tôi thật sự không giận, con trai của tôi cũng đâu có yếu đuối đến vậy. Cậu lo chăm sóc cho nó đi. Tôi còn có việc, phải trở về phòng.
- Ừm. - Ngoan ngoãn gật đầu.
...----------------...
Cả tối, tiểu Phong đã bị sốt cao nên Tầm Vũ đã phải liên tục lau người và đo nhiệt độ cho thằng nhóc, khó khăn lắm cơn sốt mới hạ và khó khăn lắm Tầm Vũ mới chợp mắt được một lúc.
Đột nhiên, Tôn Dật Thần khi này lại mở cửa bước vào, anh đi đến chỗ tiểu Phong sờ thử trán thằng nhóc xem có còn sốt không rồi lấy một chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên cho Tầm Vũ đang ở bên cạnh.
Nhưng cũng vì vậy mà Tầm Vũ đã bị đánh thức.
- Ưʍ. - Dụi dụi mắt và ngáp một hơi dài.
- Tôi làm cậu thức rồi à?
- Tôn Dật Thần? À... tiểu Phong đã hạ sốt rồi, anh không cần lo đâu.
- Ừm. Nếu tiểu Phong đã không sao rồi thì cậu qua phòng tôi ngủ đi, tôi ở sẽ ở đây trông thằng bé cho.
Đột nhiên Tôn Dật Thần lại dịu dàng đến mức bấy thường thế này khiến cho Tầm Vũ có chút lạ lẫm, tròn mắt nhìn anh ta.
- Hả? Không... không cần đâu, tôi không sao. Anh mới là người nên nghỉ ngơi chứ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy mà.
- Cậu... biết rồi?
- Ừm. Chuyện này được lan truyền nhanh như vậy, còn lên cả hotsearch, sao tôi có thể không biết được.
Không hiểu sao bầu không khí lại trở nên gượng gạo đến kì lạ, cả hai im lặng một lúc thì Tầm Vũ là người nở miệng nói chuyện trước.
- À... thì... anh định giải quyết chuyện này thế nào vậy? Có cần tôi giúp không?
- Không cần. Cậu thì giải quyết được gì chứ. Bây giờ tôi cũng đã bắt được tên chụp lén và cho hắn một bài học rồi. Còn chuyện làm sao để giải quyết... tôi cũng đã tìm được cách rồi. Cư dân mạng bọn họ vốn cũng chỉ muốn hóng hớt tin tức, hít một ít drama, nếu có một tin hot khác thì bọn họ sẽ quên chuyện của hôm nay thôi. Ngày mai, sẽ có một tin hot về sao hạng A được tung ra, chuyện này sẽ lắng xuống nhanh thôi.
Nghe Dật Thần nói vậy, Tầm Vũ cũng đã yên tâm hơn, nhưng anh vẫy còn một thắc mắc, chỉ là... không dám hỏi. Cơ mà... Tầm Vũ sao có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Dật Thần chứ.
- Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.
- Hả? Tôi... tôi chỉ có một thắc mắc, rốt cuộc thì mẹ của tiểu Phong là ai? Tại sao anh lại... có con với cô ta?
- Chuyện này cũng không phải là chuyện gì to tát, tôi cũng không muốn giấu giếm làm gì. Thật ra vào nhiều năm trước ba mẹ tôi đã biết chuyện tôi không thích phụ nữ. Bọn họ dù sao cũng chỉ có tôi là con một trong gia đình nên sợ sau này sẽ không có người để nối dõi nên bọn họ đã lừa tôi uống thuốc kí©ɧ ɖụ© và ép tôi phải khiến một người phụ nữ mang thai. Trong suốt thời gian đó bọn họ đã âm thầm chăm sóc người phụ nữ đó, sau khi sinh con xong thì cho cô ta một số tiền lớn. Tiểu Phong thì bọn họ lại giao cho tôi nuôi dưỡng, thật ra mới đầu tôi cũng rất ghét bỏ đứa con này, nhưng... lâu dần tôi đã thật sự quan tâm đến thằng bé, dù sao nó cũng là con ruột của tôi.
- Vậy... có khác nào là đẻ thuê chứ?
- Vốn dĩ là vậy mà.
- Thế... anh cứ định sống như vậy mãi sao? Không định đối diện với con người thật của mình à?
Tôn Dật Thần cười khổ.
- Tôi là con của một gia đình quyền lực, không phải như cậu, tôi có nhiều chuyện phải lo nghĩ, nào là gia tộc, công ty và những ánh mắt soi mói của người khác.
- Anh không thể thử nghĩ một lần cho bản thân sao?
Tôn Dật Thần giật mình, Tầm Vũ nói vậy khiến cho anh ta chợt nhận ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn sống vì người khác, chưa từng sống cho bản thân một ngày nào. Trước đây khi còn đi học, anh vẫn luôn cố gắng học tập vì để ba mẹ tự hào, học ngày học đêm đến mức ngất xỉu, đến chọn trường đại học vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của hai người họ. Bây giờ khi anh lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nhưng vẫn không thể tự do, lúc nào cũng bị trói buộc bởi hai chữ "gia tộc". Một mình anh gánh cả một Tôn gia to lớn, thật sự vô cùng mệt, vô cùng áp lực. Cứ nghĩ là anh thật sự đã quen với cuộc sống nhàm chán này, vậy mà hôm nay anh lại chợt nhận ra, bản thân vốn luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.
- Sống cho bản thân? Đó là một điều xa xỉ đối với tôi.
Tôn Dật Thần vốn luôn là một người lạnh lùng và gương mặt không cảm xúc, nhưng hôm nay Tầm Vũ đã nhìn ra được sự cô độc và buồn bã nơi đáy mắt của anh ta. Điều này khiến cho Tầm Vũ vô cùng đau lòng, anh đã lấy hết dũng khí của mình, bất chấp tất cả để bước gần đến Dật Thần hơn và ôm lấy anh.
"Tầm Vũ? Cậu... thật ấm áp, sự ấm áp và năng lượng tích cực này của cậu ấy khiến mình muốn ở mãi trong khoảnh khắc này, muốn thời gian... có thể ngừng lại."
Trong bất giác, Dật Thần cũng đã ôm lấy Tầm Vũ, khiến cho Tầm Vũ bất ngờ, vì anh cứ tưởng Dật Thần sẽ đẩy anh ra.
"Chết rồi, tim mình đập nhanh quá, không biết anh ấy có nghe thấy không nữa."