Sắc Dục Khuynh Tâm

Chương 11

Ở biệt thự của Tôn Dật Thần, Đới Tầm Vũ vẫn đang cùng người làm chơi với tiểu Phong và chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Đột nhiên lúc này chuông cửa lại reo lên, Tầm Vũ bước ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì người đó đã nhào đến liên tục hỏi về Tôn Dật Thần.

- Đây là biệt thự riêng của Tôn Dật Thần đúng không? Anh ta có phải đang giấu một người phụ nữ trong đây không? Cô ta là mẹ của tiểu thiếu gia đúng chứ? Rốt cuộc bọn họ đang che giấu bí mật gì mà lại không công khai yêu đương, phải lén lút như vậy?

Tầm Vũ nhìn vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng anh chợt thấy chiếc máy ảnh trên tay cô ta nên anh đã vội đóng cửa lại.

- Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì.

Rầm!!!

"Gì vậy chứ? Phóng viên? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao phóng viên lại có thể tìm đến tận đây?"

Vì đây là biệt thự riêng của Tôn Dật Thần nên người ngoài sẽ không có ai biết, nhưng cô phóng viên này đã điên cuồng theo dõi Dật Thần nên đã tìm ra được nơi này.

Cảm giác có gì đó không ổn nên Tầm Vũ đã mở điện thoại ra xem thử, xem xem rốt cuộc anh đã bỏ qua tin hot gì. Không ngờ vừa lên mạng xem thử thì anh đã bị sốc nặng.

- Không... không phải chứ? Sao... sao lại có người chụp được?

"Thì ra sáng nay anh ta đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy là vì chuyện này. Lần này tiêu thật rồi, mình thì không có vấn đề gì, dù sao cũng không có ai biết mình là ai, nhưng anh ta... sẽ không sao chứ?"

Sau khi biết tin này, người mà Tầm Vũ lo lắng đến đầu tiên không phải là bản thân mình mà là Tôn Dật Thần, sự lo lắng và sợ hãi này đã bao trùm hết tâm trí anh, khiến anh không còn tâm trạng chơi đùa nữa.

- Anh Tầm Vũ, chúng ta còn chơi tiếp không?

- Tiểu Phong ngoan, đừng chơi nữa, mau vào trong làm bài tập đi, nếu không làm xong thì tối nay ba của em về sẽ tức giận đấy. Mau đi đi.

- Ồ!

...----------------...

Tầm Vũ tuy lo lắng nhưng ngoài ngồi ở nhà thẫn thờ thì anh cũng không biết làm gì để giúp Dật Thần.

- Haizz! Không suy nghĩ nữa, anh ta tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ tìm ra được cách giải quyết thôi. Mình có ở đây nghĩ ngợi lung tung cũng vô ích. Thay vì vậy thì mình đặt đồ ăn, vừa ăn vừa xem phim cho giải toả đầu óc.

Những lúc buồn hay có chuyện gì đó không vui, áp lực, Tầm Vũ đều nghĩ đến việc anh uống, vì ăn uống sẽ khiến cho người ta vui vẻ và vơi đi muộn phiền.

...----------------...

Trong lúc Tầm Vũ đang ngồi ở sofa vừa xem phim vừa ăn bánh thì tiểu Phong từ trên lầu bước xuống.

- Em làm xong bài tập rồi.

- Giỏi vậy à? Không cần anh chỉ và vẫn làm được hết.

- Đương nhiên rồi, em là thần đồng đó. Mà anh Tầm Vũ à? Anh lớn như vậy rồi mà vẫn còn xem phim hoạt hình à?

- Ơ kìa! Ai nói lớn thì không được xem phim hoạt hình chứ? Có nhiều người trưởng thành về thể xác nhưng tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ, điển hình như anh nè. Không phải như vậy nên mới có người chơi với em sao?

- Cũng đúng, em cũng thích xem hoạt hình, vậy chúng ta cùng xem đi.

- Ăn bánh không?

Tầm Vũ mời tiểu Phong ăn bánh nhưng thằng nhóc lại không thích vì nó đã nhìn thấy chiếc hộp trên bàn.

- Đó là gì?

- Gà ráng và bánh sandwich, em muốn ăn cái nào?

- Ba nói gà ráng toàn là dầu mỡ, ba không cho em ăn. Nên em muốn ăn cái bán sandwich này.

- Đúng là nghe lời, nhưng lâu lâu ăn một ít cũng đâu có sao. Trước giờ em chưa từng ăn gà ráng thật luôn à? Ngon lắm đó, thử một miếng đi.

Con nít vẫn là con nít, chỉ cần nói thêm vài lời đã bị cám dỗ, thế là tiểu Phong đã ngồi ăn ngon lành.

...

Nhưng được một lúc thì...

- Anh Tầm Vũ em thấy khó chịu quá, bụng rất đau.

- Này! Em sao vậy? Sao lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy? Em không sao chứ? Này!

Thấy tiểu Phong có vẻ không ổn nên Tầm Vũ đã gọi quản gia đến xem thử. Quản gia vừa đến, thấy hộp gà ráng trên bàn liền mắng Tầm Vũ.

- Sao cậu lại cho tiểu thiếu gia ăn những thứ này? Mau! Bế tiểu thiếu gia lên phòng đi, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến..

Tầm Vũ vẫn đang ngờ ngệch, vẫn chưa rõ là tại sao tiểu Phong lại bị đau bụng thì bị quản gia mắng nên anh đã nhanh chóng bế tiểu Phong về phòng.

"Không phải chứ? Không lẽ là do mình cho tiểu Phong anh gà ráng?"

...----------------...

Sau khi bác sĩ đến khám thì nói rằng tiểu Phong bị ngộ độc thực phẩm, khiến cho Tầm Vũ sợ điếng người, không lẽ lần này anh gây ra hoạ thật rồi? Tôn Dật Thần sẽ không gϊếŧ ăn chứ?

- Rốt cuộc sáng giờ tiểu thiếu gia đã ăn gì vậy?

- À! Lúc nãy tôi có cho em ấy ăn gà ráng, được một lúc thì bị vậy.

- Thế là phải rồi, trước giờ tiểu thiếu gia luôn được chăm sóc cẩn thận, chưa từng ăn những loại đồ ăn nhanh bên ngoài nên bị ngộ độc thực phẩm cũng không phải là chuyện lạ. Sau này vẫn nên chú ý hơn. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc, chỉ cần uống vài ngày là sẽ khỏi thôi. Chỉ là tối nay tiểu thiếu gia có lẽ sẽ bị sốt hoặc nôn mửa gì đó, cần có người ở bên cạnh chăm sóc hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

- Được, tôi hiểu rồi.