Trang Du Mộng tỉnh dậy lần nữa phát hiện xung quanh mình không có ai, cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn giảm xuống, không biết là do kích động trước đó hay là sự ấm áp trong vòng tay khi cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cô phải thừa nhận rằng khi thấy còn một mình trên giường sau khi tỉnh lại, trong lòng cô thoáng có cảm giác hụt hẫng.
Hẳn là về nhà rồi……
Chậm rãi quét sạch một mớ hỗn độn trong đầu, Trang Du Mộng đứng dậy dọn dẹp, vào đến phòng khách thấy đồ trên bàn đã ăn hết, đĩa và ly rượu cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Cô nghi hoặc, theo tiếng động bước vào bếp mới phát hiện một thiếu niên cao lớn đang loay hoay với đống bát đĩa và chất tẩy rửa.
Cậu có vẻ không thích dầu rửa chén lắm, cứ mỗi lần vắt ra một ít là lại lấy đi xa. Cậu bắt đầu dùng khăn ướt ra sức cọ xát đĩa bóng loáng. Có khi cậu không cầm chắc được suýt nữa thì rơi xuống đất. .
Dường như cậy sắp đẩy mình vào ngõ cụt, đôi mày cau có và đôi môi mím lại vì tức giận có vẻ rất buồn cười.
Trang Du Mộng sững sờ trong vài giây, bỗng nhiên che miệng lại, bả vai hơi run lên, đồng thời tiếng cười cũng phát ra từ kẽ hở giữa các ngón tay.
Sống lưng cứng đờ, Lục Tinh dừng lại động tác, đốt ngón tay mảnh khảnh dần dần siết chặt tấm vải. Cậu lúng túng đứng trước bồn rửa không dám nhúc nhích hoặc là nói không dám đối mặt với cô gái phía sau cậu.
Vào lúc đó, Trang Du Mộng nhìn thấy phần vành tai trắng nõn ban đầu của cậu thế mà đã chậm rãi nhiễm một tầng màu hồng.
Vào buổi chiều, cậu ý thức không rõ về ký ức của mình, nhưng khi tỉnh dậy thấy cô gái được cậu ôm chặt bên cạnh, dây vai áσ ɭóŧ trượt lên cánh tay, trên ngực vẫn còn dấu vết ướŧ áŧ, có lẽ cậu nghĩ lại là biết mình đã làm cái gì.
Bầu ngực sữa mềm mại trắng nõn ở trước mặt, theo hô hấp vẫn nhợt nhạt mà lên xuống. Lục Tinh nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn dương vậy trong qυầи ɭóŧ dường như sưng cả buổi chiều, cậu quay mặt đi không hề lưu luyến với hương thơm mềm mại ngọt ngào trên giường.
Vì vậy, bây giờ cậu chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình như một vị tướng quân.
“Buông ra đi, tôi tới rửa cho.”
Đến gần vài bước, Trang Du Mộng vỗ cánh tay muốn lấy đĩa, nhưng bị Lục Tinh cản lại.
“Tôi có thể.”
Ba chữ này được cậu nói ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, trong mắt đen lộ ra vẻ nghiêm túc. Trang Du Mộng cười lắc đầu, nhận ra rằng mình vẫn không thể ngoan cố với cậu được.
“Được được, cậu có thể, vậy tôi lười biếng đi nghỉ ngơi!”
Lấy ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ướt trên trán, vỗ nhẹ hai lần vào vầng trán trơn bóng của chàng trai, Trang Du Mộng tung tăng nhảy nhót ca hát mà đi ra khỏi bếp.
Chỉ là trước khi cô đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, một âm thanh sắc bén tiếng vang thanh thuý từ nhà bếp truyền tới, cùng với một tiếng cáu kỉnh oán thán từ thiếu niên. Trong lòng mặc niệm hai lần bình yên của cuộc sống, Trang Du Mộng bất đắc dĩ đứng dậy, lấy dụng cụ dọn dẹp trong phòng tắm rồi đi về phía hiện trường vụ án.
Cậu đúng thật là có thể.
Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng cả hai lại ngồi xuống ghế sô pha, một thẳng tắp một xụ lơ.
Trang Du Mộng là một kiểu lười điển hình. Ngoại trừ sinh hoạt hằng ngày liên quan đến các hoạt động bên ngoài và biển, cô muốn dành thời gian còn lại của mình trên giường và chiếc ghế sofa êm ái.
Nhưng mà nghĩ tới trong nhà cô còn có khách, cô cảm thấy hành vi của mình không lễ phép nên một lần nữa chống thân thể cho ngay ngắn.
Cau mày nhìn cách ăn mặc của cậu, Trang Du Mộng di chuyển mông tiến lại gần cậu vài bước.
“Ngày mai cậu có muốn đi dạo chợ với tôi không? Nhân tiện mua cho cậu hai bộ quần áo?”
Lục Tinh cảm thấy lúc cô di chuyển, đệm bên cạnh bị lún xuống, cậu đã định lùi ra xa một chút nhưng đôi chân như bị cố định một chỗ. Ngoài miệng muốn nói lời từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của cô, cậu không đành lòng phá vỡ sự phấn khích ấy.
Vốn trong lòng vừa tự trách vừa cảm thấy lo lắng không yên, Lục Tinh chỉ mím môi, cụp mắt xuống.
Trang Du Mộng nhìn cậu lần thứ hai lại khoác lên mình vẻ mặt lãnh đạm, đáy lòng lại có chút mơ hồ không rõ.
Nhấc mông đứng dậy, vẻ mặt cô không thèm để ý chuẩn bị cầm điện thoại để trên bàn, bấm một dãy số. Âm thanh nút bấm rõ ràng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Không muốn đi thì thôi, tôi biết cậu nhóc như cậu không thích đi dạo phố mà, tôi tìm đàn anh là được, dù sao tôi cũng còn nợ anh ấy một bữa cơm…”
Đầu bên kia điện thoại chưa ai nghe máy, Trang Du Mộng quay lưng về phía cậu, thế nhưng lại phát hiện cậu đã đứng dậy đi đến sau lưng cô. Những ngón tay mát lạnh dùng sức cầm lấy bàn tay cô đang giữ chặt điện thoại, cúi đầu im lặng, đầu rũ xuống bờ vai cô.
Hơi thở tươi mát của làn nước xanh biếc bao bọc lấy cô cô, dường như cô sắp bị Lục Tinh hút vào những bong bóng tự tạo độc đáo của cậu, những cảm xúc cố chấp và lo lắng hòa vào nhịp thở của cô.
“Tôi đi.”
Trang Du Mộng cảm thấy hai từ trầm thấp này từ màng nhĩ dường như bay thẳng vào trái tim cô, ngự trị trong trái tim.