Ngày hôm sau Trang Du Mộng dậy rất sớm, vốn dĩ đã hẹn Lục Tinh khoảng tám giờ gặp nhau ở cửa nhà, ai ngờ vừa bước ra, cô đã phát hiện người thanh niên đứng dựa vào cột gỗ trước cửa. Mái tóc hơi ướt dán vào thái dương, thân thể trắng nõn phát sáng, nếu không phải vũng nước nhỏ dưới chân còn chưa khô, Trang Du Mộng thật sự nghĩ rằng cậu vừa mới đến đây không lâu.
“Lại đi bơi? Ngày nào cậu cũng dậy sớm như vậy đi biển sao? Vết thương chưa khỏi hẳn thì không nói, cũng không sợ chết cóng sao.”
Sợ mình tức giận làm hại cậu, lấy tay để úp, Trang Du Mộng đánh nhẹ vào lòng bàn tay của cậu thể hiện sự tức giận của mình.
Vừa rồi, cô bắt đầu tự hỏi có phải mình đã đến một độ tuổi nào đó rồi không, thật không thể hiểu được hành vi của người trẻ tuổi bây giờ.
Lục Tinh không lên tiếng, lòng bàn tay không đau, chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy, cảm giác được cô nắm tay là lần đầu tiên trải qua, cái chạm nhẹ nhàng mềm mại không tránh khỏi khiến khóe miệng cười vương lại ý cười nhàn nhạt.
Cậu nghĩ thầm dù cô có đánh thêm vài lần nữa thì cậu cũng sẵn sàng chịu đựng.
“Chờ đã, cậu không thể cứ thế này đi chợ được. Tôi không chịu nổi nữa rồi, mặc cái này vào.”
Trang Du Mộng ra khỏi phòng ném cho cậu một chiếc áo sơ mi và quần đùi. Đây là buổi tối qua cô vội vàng mua trước khi siêu thị đóng cửa, mặc kệ kích thước có hợp người hay không, cô dường như đã mong đợi một thiếu niên “vô tri” nhất định sẽ không bao giờ thay đổi.
Rõ ràng là tay chọn đồ của cô rất có trình độ.
Nhưng điều kỳ lạ là với tính khí khó ở của Lục Tinh, cô luôn cảm thấy thiếu niên sẽ không nghe lời. Nhưng trên thực tế cậu chỉ nhíu mày, không nói lời nào cầm bộ quần áo không tính vừa người mặc vào.
Nói “ống tay áo” cũng đúng, dù sao hai cánh tay cậu vẫn nằm trong áo sơ mi, chỉ có đầu nhô lên, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phần eo còn thiếu một đoạn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Trang Du Mộng đỡ cây cột gỗ bên cạnh nín cười, đi vài bước cởi cúc áo sơ mi, khuôn ngực eo trước trắng nõn cứng cáp lộ ra trước mặt không chút che giấu.
Khuôn mặt ửng hồng, cô không nhìn thân thể thiếu niên nữa, cầm lấy cánh tay của cậu quyết tâm kéo ra khỏi tay áo, cô kiên nhẫn chỉ cho cậu, cuối cùng nhanh chóng cài hàng cúc áo đến chiếc thứ hai chỉ lộ ra một bên xương quai xanh cong đẹp mắt.
“Tôi thật sự tò mò cách cậu sống sót qua 20 năm qua đấy.”
Khuôn mặt mang theo ý cười sửa sang lại cổ áo cho cậu, Trang Du Mộng hơi tiến lại gần vai cậu, cố gắng đảm bảo sau gáy bằng phẳng. Nhưng trong tiềm thức Lục Tinh cho rằng cô muốn đến gần mình, cứng ngắc nghiêng người về phía trước, gối đầu lên bờ vai trần tròn trịa của cô rồi huých cằm cô vài cái.
Tay của Trang Du Mộng duỗi đến sau cổ cậu đột ngột đóng băng ở đó.
“Lục… Lục Tinh?”
“Ừm.”
“Cậu… có sao không? Mệt sao?”
“Không có.”
“…”
Chàng trai nói chuyện rất nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp theo môi phả vào cổ và vành tai cô khiến Trang Du Mộng vô tình nhớ lại du͙© vọиɠ đáng xấu hổ của ngày hôm qua.
Rặng mây đỏ trên mặt cuối cùng cũng chạm tới tai cô, loạng choạng lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách, để cằm cậu rơi tự nhiên khỏi vai cô.
“Vậy chúng ta… xuất phát ngay bây giờ?”
“Được.”
Lục Tinh nhìn cô chằm chằm vài lần, sâu trong đôi mắt có tia vui vẻ mà cô có thể cảm nhận rõ ràng. Trang Du Mộng bước xuống thang gỗ đi về hướng xe trước, lắc đầu ném những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu.