Sau lễ hội mùa thu...
Bình An và Oro đến một mảnh đất trong sân trường để tập bay bằng chiếc chổi mới.
Hoá ra, Lục Dao đồng ý giúp cô do chổi thần thuộc loại hiếm. Còn viên đá mà Từ Khiết tặng Bạch Uyển không thể thành công thu hút được ham muốn chiếm lấy của nàng vì Lục Dao chỉ thích đồ tốt thôi...
Cô ngồi lên nó rồi bảo với linh thú:" Oro! nhớ bám chắc vào nha" nhìn mặt cáo nhỏ đầy tuyệt vọng... đủ hiểu.
" v.. VỤT" Bình An hét lên. mái tóc bạch kim bay vào mũi Oro. Khuôn mặt đầy kinh hãi khi thấy thân cây trước mặt. Nhờ vào khả năng đỉnh cao, cô cua một phát quay 360 độ lộn ra bìa rừng tít đằng trong.
AAAAAAA
Chổi thần cái kiểu gì mà cứ uốn a uốn éo chẳng thẳng được vậy nè trời. Tai cô ù ù, đôi mắt theo bản năng mà nhắm lại..... Quả này thì.. CHẾT TÔi RỒI!
"" Bụp" Quả tới rơi xuống đầu Bình An khiến xung quanh cô mọc đầy sao. Oro cười ha hả cũng bị u đầu luôn.
Cô ngẩng mặt lên nhìn thân gỗ sần sùi mình va phải. Tiếng gió thoang thoảng thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Bình An chống tay lên nó để đứng dậy... nhưng lớp gỗ bỗng phát sáng rực lên rồi bật lên đẩy cô ngã nhào ra sau.
Oro thấy thế cuống cuồng chạy tới, bàn tay của Bình AN phồng rộp không rõ nguyên nhân, còn có cảm giác đau rát vô cùng. Cô rít lên thành tiếng, cuộn người lại vì tê mỏi.
Thân cây Bình An đã chạm vào xuất hiện những vết nứt nẻ, dường như đang hấp thụ thứ gì đó khiến cô vội kéo cáo nhỏ lùi thật xa.
Cái quái gì vậy?
Chiếc miệng ghê tởm ở trên cây gỗ? Nó liên tục uấn éo giống con người, phần rễ trồi lên xiết chặt lấy chân cô lại như muốn nuốt chửng Bình An.
Mấy lần trước, cô luôn được thiên nhiên bảo vệ nhờ ma thuật giao hoà với cây cỏ. Nhưng lần ngày chẳng có động tĩnh gì, ngược lại cơ thể Bình An còn bị xách đi.
May mắn Oro dùng răng cắn nát nó, dùng hoả thiêu rụi để tránh chúng hồi sinh. Cô tựa vào chiếc chổi thần, bàn tay rát quá! Không thể cử động được...
Với tình hình này, Bình An ma phép và chổi đều không thể điều khiển.. chỉ có thể trông cậy vào Oro.
Đá cẩm thạch trị thương cất ở nhà, biết thế cô mang theo cho rồi. Hiện tại là 4 giờ chiều... biết nhờ vả ai đây?
Cô đành một tay cầm chổi gọi Oro đi bộ tìm đường, thoát khỏi cái cây dị dạng kia.
Dù vậy, Bình An không biết rằng.. cô đã trở thành con mồi của bọn chúng.... thân gỗ mở thành đường hầm sâu rộng, mấy tên áo đen bước ra với nụ cười điên dở.------
Mình sẽ in đậm phần lời thoại để dễ đọc hơn nha, nếu có sót thì mong mọi người thông cảm..