Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 124: Cùng nàng ngắm pháo hoa

Lục Dao chùm mũ áo choàng, nhưng cô chắc chắn mình không thể nhìn nhầm.. nàng chính là đang cười, nụ cười hứng thú và dịu dàng.. tựa sương mai buổi sớm, lại ôn hoà đến khó tả...

Người người qua lại tấp nập... dù vậy, dường như thế giới chỉ có hai nàng.. Mắt chạm nhau, sinh ra mê luyến nồng đậm?

--------

Lễ hội mùa thu có rất nhiều món ngon của lạ....

Ví dụ như " mật đá sao" là loại kem mang hương vị chua ngọt, bánh quy hình ngôi sao mằn mặn và đặc biết giúp nâng cao ma lực của người/ linh thú hệ băng

Hay" thuỷ hoa kẹo" như đoá anh đào xinh đẹp, được làm từ sô-cô-la rất tốt cho ma thuật mộc...

Hoặc " trà thảo linh" đắng chát mà cực bổ cho cơ thể, cô chạy đến ép Oro uống cho bằng được :>

Bình An ăn hết thứ này đến đồ khác, chẳng quan tâm lợi ích là gì. No bụng trước đã nhỉ.

Lục Dao xoa xoa cổ tai, đôi mắt phản chiếu mấy con chuột nhắt liều lĩnh và lì lợm. Nam nữ chính đã đi theo cả hai từ đầu đến giờ. Giống như vệ sĩ canh chừng " ác quỷ" Lục Dao làm hại Bình An vậy.

Nàng chỉ đọc một câu thần chú, năm người họ mất tăm rồi dịch chuyển đến cổng lễ hội.

Bạch Uyển, Từ Khiết, Lâm Huy, Ngự Giang rơi vào suy ngẫm:....

-------

Khoảng khắc đẹp nhất trong ngày hội là màn bắn pháo hoa được trình diễn bởi đội ngũ pháp sư đứng đầu học viện.

Bình An tay phải cầm kẹo bông, tay còn lại giữ chặt góc áo Lục Dao. Nàng đi, cô cũng đi... Dòng người tấp nập nhưng niềm vui mỗi màu một vẻ.

Ánh đèn đêm mờ ảo, rơi trên những xạp sực nức hương đồ ăn. Phép thuật ở đâu đều đẹp.. đẹp đến khó tả..

Bình An cảm giác.. mọi chuyện như một giấc mơ. Hãy nhìn xem, người thì hoá ra lửa, kẻ lại bay giống chim.. Thử hỏi thế giới kì diệu này có thật hay không?

Giọng nói trầm thấp của nàng kéo cô lại:" nhìn kìa!"

Oa! Pháo hoa đẹp ghê....

Phảng phất trong mắt ngọc là một bầu trời rực rỡ. Những " đoá hoa" nở rộ trên màn đêm tuyệt như diệu cảnh. Rực rỡ, mông lung và... mê hoặc.

Cô biết không chỉ chính mình mà mọi người xung quanh đều đang cười, cười một cách vui vẻ. Nhưng chỉ có Lục Dao là nghiến răng than vãn:" sao phải làm màu vậy chứ, ồn ào!"

Bình An:...

Thật là phá vỡ không khí lãn mạng này mà.

Gió mang theo dư hương của mùa thu, những con đường tấp nập đều đem đến ấm áp khó tả. Hoà mình vào trời đất, không âu lo, không phiền muộn. Hãy tận hưởng cảnh đẹp trốn nhân gian, ai cũng sẽ hạnh phúc.

------------

Tóm tắt những chương tới:

Lợi dụng thiên nhiên? Bình An, ngươi phải công hiến sức mình cho kế hoạch huỷ diệt của bọn tao!!!

Làm ơn hãy cứu cô ấy! Bất cứ giá nào...

Vật tế? Nàng nghĩ chuyện này không đơn thuần nữa....

Lục Dao! 1 là diệt tật gốc như cách ngươi từng làm 2 là chui vào gốc đế cứu lấy " mầm non"

Bình An hơi thở hấp hối, đầu óc ù ù nghe thấy Oro hét lên:" Chủ nhân!!!" sao lại nói được....???