Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 111: Nữ chủ và pháo hôi đều muốn cô

Gần đây mọi người trong lớp đã có cái nhìn khác về cô. Ngày trước người ta bàn tán rằng: Bình An là kẻ ỷ quyền mà kiêu, đầu óc ngu dốt không ai bằng, tính tình sáng nắng chiều mưa chẳng thể ưa được.

Nhưng dạo này cô như thể biến thành một người khác. Đối với mọi người nhẹ nhàng khả ái, nói chuyện cuốn hút và đặc biệt kĩ năng điều khiển linh thú rất sáng tạo. Vai nam sinh bắt đầu tán tỉnh, trọc ghẹo cô khiến Bình An sởn gai ốc.

Cả tuần vừa rồi, hắc xà và Lục Dao không suất hiện. Cô có chút lo lắng khi độ hảo cảm chỉ ở mức 15 phần trăm, phải chăng nàng ấy chẳng có ấn tượng gì với mình?

Hồ Lô bảo cô sẽ có cơ hội, nhưng nó chỉ giả vờ ung dung vậy thôi chứ cũng lo lắm! Bình An chống tay lên má, mái tóc bạch kim rũ xuống. Mắt ngọc mê man ngắm nhìn khung cảnh...

Bỗng, tiếng bước chân từ đằng sau khiến Bình An dật thót mình. Cô nhảy khỏi ghế quay người lại...

Lữ Vân??

Nàng ta làm gì vậy chứ?

Thấy cô nhìn mình như kẻ khả nghi, Lữ Vân khó chịu chống tay giả vờ tức giận : "làm cái gì vậy hả?" ngừng một chút: " ta đâu phải quỷ"

Bình An cười trừ, cô vén ống tay áo choàng rồi hỏi: " cậu muốn gặp tôi có chuyện gì sao?" thì nàng gãi gãi đầu đáp: " không có gì, bổn mỹ nhân chỉ muốn xem người giúp mình đang làm gì thôi"

Nghe vậy, cô nghiêng đầu... Hoá ra vết xước đã khỏi rồi, chỉ là để lại vệt mờ..

Nàng mím môi, nhẹ nhác vuốt mái tóc đổ. Đôi mắt bạc tránh đi nhung nhan khả ái của cô. hai má Lữ Vân hồng rực lên: " cái đó...."

" Bình An!!!"

Đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc, hương hoa hồng phảng phất tựa gió xuân. Bạch uyển cười mỉm bước đến chỗ cô.

Lữ Vân thấy nàng thì khó chịu, bày ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Quả thực, Lữ Vân với Bạch Uyển không hợp nhau, Hai người thường thi đấu để phân thắng thua. Nhưng với hào quang nữ chủ, Bạch uyển hiếm khi bại.

Bạch uyển đứng sát lại cô, mái tóc vàng kim rũ về bên vai: " chúng ta sẽ làm bài tập chung chứ?" Đồng tử dịu dàng đến khó tả, tựa như mê luyến người trước mặt...

Bình An ngơ ngác, tay bị Lữ Vân kéo đến đau nhói: " này, ngươi không thấy bọn ta đang nói chuyện sao?" thì Bạch uyển nắm lấy tay còn lại của cô, giọng nói lạnh đi vài phần: " xin đừng làm phiền chúng tôi"

Bình An: ......

Lúc này, hệ thống khó hiểu: chủ nhân, tôi đâu có bảo người tán tình ai ngoài đối tượng công lược chứ?

Nhìn xem, một người là nữ chính xinh đẹp như tiên tử. Kẻ pháo hôi tài phiệt cao cao tại thượng lại tranh nhau cô bé thấp hơn một cái đầu?

Bình An vặn vẹo người, các nàng chẳng cho cô được lên ý kiến. Cổ tay sắp gãy mất thôi.

Nữ chủ tiến tới khuôn mắt cô, đôi mắt ân cần đến mê hoặc: " cậu khó chịu sao? " nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, cánh môi phát ra âm thanh êm dịu..

Lữ Vân tức đỏ mặt, một tay đặt lên đầu cô như khẳng định chủ quyền: " tránh ra dùm tôi" nàng cáu gắt nhìn Bạch uyển

Bình An: what!!!!