Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 110: Làm chủ cuộc đấu

10 phút nghỉ giải lao...

Cô và nàng ngồi trên ghế đá, gió thoang thoảng thổi qua mái tóc tựa mây, nắng kia xà xuống đoá dạ yến thảo. Cảnh đẹp như bức tranh mùa thu..

Bạch Uyển nghiêng đầu, chỉ vào tấm bảng thi đấu: " chúng ta sẽ đấu với A Linh và Tình An, cậu có ý tưởng gì không?"

Cô đáp: " A Linh sử dụng linh thú voi, vừa to lại có sức khoẻ cường tráng. Tình An thì là bươm bướm- thiên về bay sẽ cản chim thần cho xem" nàng bảo:" Phải, nhưng voi rất to. Với cả Oro dễ dàng di chuyển khi cơ thể nhỏ gọn...."

Bỗng, cô vỗ lên vai nàng. Ánh mắt mong trờ: " có phải chim thần dùng được chiêu dòng xoáy ruy băng phải không"

Bạch Uyển :....

" A, thì ra là vậy!!!!"

------------

Sàn đấu liên tục rung chuyển theo những bước chân khổng lồ của " ngài" voi, Bình An ra lệnh cho cáo nhỏ phân thân. Quả nhiên bươm bướm sẽ hỗ trợ bằng phấn ngủ, nhưng đôi cách rực rỡ của chim thần đã quạt hết chúng đi.

hàng trăm con cáo bị voi dẫm bẹp, rốt cuộc bản thật ở đâu?

Bỗng, một đốm lửa sáng nhảy lên. Oro bám lấy chân của bươm bướm mặc cho nó lắc lư dữ dội.

Lúc này, chim thần tạo ra sợi ruy băng dài vô cùng trói lấy chân của con voi. Nó mất đà , người nghiêng ngả sắp ngã. Thấy thời cơ thích hợp, cáo nhỏ bịt mắt bươm bướm khiến nó bay lung tung.

Và rồi, con bướm lao vào đồng đội như tên bắn, cáo nhỏ nhảy ra khỏi người nó và đáp xuống đất.

" Bùm"

Tiếp tục thắng....

--------

Nhóm Ngự Giang và A Lam đã thua dưới tay Lâm Huy cùng Từ Khiết

Cuối cùng Bình An với nữ chủ lại gặp hai cậu ta trong trận cuối. Xét về hào quang, Bạch Uyển chắc chắn rực rỡ hơn... hai tên nam chính kia cũng phải để phòng mới được.

Từ Khiết---- hắc sói

Lâm Huy---- gấu nâu

------

Bình An biết gấu nâu cùng hệ với Oro, nên chỉ có thể so về sức mạnh.. còn hắc sói là băng... Chim thần sẽ có bất lợi không?

Nam chủ chắc chỉ nhường Bạch Uyển thôi... cô phải nghĩ kế, có khi là cơ thể bé hơn...

Từ Khiết chẳng nói gì, cánh môi khé nhấp mà hắc sói đã hiểu. Nó gầm rú thổi ra cơn gió lạnh đóng băng sân đấu như muốn biến sân chơi thành thuộc địa riêng.

Chim thần có thể bay, dễ dàng tránh né " cơn mưa tuyết" mà sói lớn tạo ra . Chỉ có điều...

Oro dù nhanh nhạy, nhưng sàn quá trơn khiến nó không thể né kịp. Xung quanh cáo nhỏ bị hoa tuyết đóng băng, nó nghiến răng bởi cơ thể không cử động được. Dù Oro có dùng miệng để cắn, đá cũng cứng vô cùng. Quả thật, Bình An chưa nghĩ ra biệt phát..

Bạch uyển ra hiệu cho chim thần giải cứu đồng đội, nhưng Lâm Huy một màn " lửa hình chữ đại " ngăn chặn. Hắn đây là muốn thể hiện với nàng?

Oro kiệt sức, hơi thở yếu dần, đôi mắt nheo lại.. hệ hoả kị băng... chết tiệt!!

Mặc dù chim thần tốc độ bay vượt trồi, lốc xoáy hoả thiêu sẽ tìm cách cản lại nên không thể cứu trợ. Lâm Huy muốn hắc sót dùng đuôi đập " chết" Oro, tàn ác quá rồi.

Hắc sói đuôi cực mạnh, dáng từng đòn không thương tiếc lên cáo nhỏ khiến mặt Oro đỏ ửng rồi xước chảy cả máu. Nhưng nó chẳng thể làm gì khi cơ thể bị đóng băng, sức có hạn.. đầu Oro vật ra một bên... miệng kêu ư ử

Bình An chợt nảy số, quay sang bảo Bạch uyển : " câ..cậu có thể dùng " gương phản chiếu" không?"

Nghe cô nói, nàng nghi hoặc..

" Gương phản chiếu" là một chiêu thức để làm rối loạn đối thủ, hoặc theo hướng chiếu mà quan sát kẻ địch từ xa... Nhưng Bình An muốn làm gì?

Cô chỉ theo hướng đối diện với Oro, bên dưới và ở trên rồi nói: " cậu ra lệnh chim thần làm theo chỗ đó.. nha?"

Nàng mấp máy môi, đôi mắt trong trẻo phản chiếu khuôn mặt kiên cường của cô. Đồng tử xanh lá lấp lánh, hoà trong dịp điệu trận đấu..

Bạch Uyển khẽ cười, giọng nói nội lực gọi linh thú: " Này!!!"

Chim thần nghe hiệu lệnh, dùng cách ấp ra những chiếc gương trong suốt đúng như Bình An chỉ điểm.

Cô siết áo choàng, hét lớn : " Oro!" Cáo nhỏ cố gắng giữ lấy lí trí, từ miệng tạo ra quả cầu lửa yếu xìu... nhưng nó bay về chiếc gương thấp nhất và....

" Bùm" sau khi va đập vào mặt kính, quả cầu nhắm thẳng đến hướng oro. Một đòn này đủ để thiêu rụi băng giá...

Mọi người: !!!!

Từ khiết ngơ người, cô ta sao có thể...

Bình An vui mửng nhảy cẫng lên, Oro của cô lại nhiệt huyết như ngày nào. Nó nhảy lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu vào bộ lông vàng óng.

Một cơn mưa hoả thiêu đỏ rực khắp vùng trời, sức nóng khó ai chịu nổi. Bình An cười tươi rói, ánh mắt đắc ý: " GIỜ THÌ SÂN CHƠI LÀ CỦA BỌN TÔI"

---------

Sau đó, cô với nàng không phải làm bài kiểm tra nữa.........