Nguyễn Ninh há miệng nửa ngày mới thở ra một hơi, thấy một khắc trước Lữ thị còn vì Dương Đại Cẩu bôi nhọ thương tâm tuyệt vọng, sau khi biết con gái không ngốc, liền kích động khóc đến hai mắt đẫm lệ, bả vai run run không ngừng.
Lần đầu tiên trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót không nói nên lời, ánh mắt nhìn Lữ thị có chút phức tạp.
Mẹ cô kiếp trước là một người ích kỷ, lại cực kỳ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đối với cô không đánh thì mắng.
Sau còn vì một chút lợi ích bán cô khi đó chỉ có 6 tuổi cho một nhà khoa học biếи ŧɦái làm nghiên cứu, làm cô đã trải qua ác mộng sống không bằng chết.
Cho nên kiếp trước, cô đối với loại sinh vật mẹ này cực kỳ mâu thuẫn, cảm thấy mẹ chính là ác ma.
Nhưng hiện tại không biết có phải vì bản thân dung hợp với ký ức nguyên chủ hay không, Nguyễn Ninh nhìn thấy nước mắt Lữ thị, tự nhiên thấy đau lòng, còn chua chua xót xót, có cảm giác muốn khóc cùng nàng.
Nàng vội vàng áp xuống loại cảm xúc khác thường này, sau khi do dự ba giây, vẫn không nhịn được duỗi tay hơi vụng về vỗ nhẹ vào lưng Lữ thị, thanh âm cứng đờ trấn an: “Mẹ, đừng khóc, con rất tốt, không phải mộng.”
Lữ thị nghe vậy sửng sốt, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Nguyễn Ninh, giọng khàn khàn xác nhận hỏi: “Thật sự không phải nằm mơ?”
Nguyễn Ninh gật đầu: “Không phải.”
Lữ thị tức khắc vui sướиɠ nở nụ cười, vừa muốn nói gì, một giọng nói lo lắng đột nhiên truyền đến từ bên ngoài sân.
“ Mẹ, không ổn rồi, nhị ca ngất xỉu!”
Lữ thị nghe vậy cả kinh, cũng không rảnh vui mừng tiếp, vội vàng chạy ra ngoài sân, vừa ra đi liền nhìn thấy cách đó không xa có mấy người bước nhanh chạy về phía nhà nàng, trong đó một người nam nhân đang ôm người trong lòng, đúng là con thứ hai của nàng Nguyễn Thư.
“A Thư, A Thư làm sao vậy?” Sắc mặt Lữ thị biến đổi, vội vàng đi qua đón.
Người đàn ông cao lớn ôm Nguyễn Thư chạy ở phía trước, thấy bộ dáng Lữ thị hoảng loạn, vội vàng giải thích: “Thẩm thẩm không cần lo lắng, A Thư chỉ đói quá hôn mê, đại phu đã xem qua, không có gì đáng ngại, nhưng sau khi tỉnh lại sau nên bồi bổ thật tốt.”
Lữ thị nghe vậy lập tức đỏ hốc mắt: “Đều tại ta vô dụng, không cho bọn nhỏ được ấm no.”
Sau khi Nguyễn Tiêu không còn, nàng lại bị bệnh, ngày thường chỉ có thể làm chút thêu thùa đi bán, chỉ là thân thể yếu đuối, một tháng nàng thêu không được nhiều, bán cũng không được bao nhiêu tiền.
Ninh Nhi là ngốc tử, tuy có một thân quái lực lại không biết dùng, mà A Thư bởi vì sinh non bệnh tật ốm yếu, giống nàng phải uống thuốc thường xuyên.
Trong nhà cũng chỉ có con trai nhỏ Nguyễn Tuấn là khỏe mạnh, chỉ là đứa nhỏ này mới mười một tuổi, làm sao có thể nuôi một gia đình toàn người bệnh.
Cũng chính vì như vậy, trong nhà mới có thể càng ngày càng nghèo, lu gạo trống không, nhà không ruộng không lao động, chỉ có thể dựa rau dại ăn cho đỡ đói.
Hiện giờ là tháng tư, đúng là mùa đào rau dại hảo, để kiếm nhiều thêm chút lương thực, A Thư mỗi ngày đều đến chân núi đào rau dại.
Hôm nay sau khi Ninh Nhi rơi xuống nước, A Thư tuy lo lắng tỷ tỷ, nhưng vẫn như cũ đi chân núi đào rau dại, sợ buổi tối trong nhà không có đồ ăn, nhưng không ngờ A Thư lại đói ngất xỉu.
Đứa nhỏ này khẳng định ngày thường trộm tiết kiệm đồ ăn cho Ninh Nhi.
Thân thể hắn vốn không tốt, không ăn no liền đi đào rau dại, thân thể sao có thể chịu được.
Lữ thị càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, càng cảm thấy có lỗi với ba đứa trẻ!
Nguyễn Tuấn cõng một hòm thuốc lôi kéo một lão đại phu râu hoa râm thở hổn hển chạy tới, thấy Lữ thị khóc đến thương tâm, vội vàng thở hổn hển an ủi: “ Mẹ, người đừng khó chịu, nhị ca không có việc gì. Nhị ca thật may mắn, lúc đào rau dại vừa lúc gặp Liễu đại ca, Liễu đại ca nhìn thấy, vội vàng đưa người về.
Trên đường đi vừa lúc gặp con mời Lý đại phu từ thôn bên cạnh về, liền khám cho nhị ca, nhị ca lúc này mới bình yên vô sự.
Mẹ mau nín khóc đi, chúng ta trước ôm nhị ca về nhà.”