"Cũng không phải lỗi của một mình em." Mí mắt Hứa Ngạn Thanh rủ xuống, chậm rãi nói, "Anh là anh trai em, đáng lẽ phải chỉ dẫn cho em......"
"Anh trai, anh có... có cảm thấy em có bệnh không?" Nước mắt của cô giống như sợi hạt trân châu bị đứt rơi xuống, mưa rơi mạnh mẽ, rất nhanh cô đã khóc nức nở, "Em cũng không muốn bị bệnh... Anh trai, anh đừng có không để ý đến em..."
Hứa Ngạn Thanh cực kỳ đau lòng, ôm cô vào trong l*иg ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng, "Em không có bị bệnh, thích một người không phải là bệnh, em chỉ là... em chỉ là còn quá nhỏ, không phân biệt được đâu là thật sự thích, sau này em sẽ gặp rất nhiều rất nhiều người đàn ông khác, em sẽ nhận ra so với anh thì em thích họ hơn nhiều."
Chỉ cần anh không rời khỏi, cô sẽ luôn dựa vào anh, đôi tay ôm chặt lưng anh, nước mắt làm ướt áo lông cừu cô thích nhất, cô khóc thút thít nói: "Anh trai, anh cho em một chút thời gian... được không... Anh đừng có không để ý em, để em... từ từ thích ứng... được không?"
Hứa Ngạn Thanh gật đầu bảo được.
Cô nắm quần áo anh, lại do dự hỏi: "Vậy anh có thể... trước khi em thích ứng được, đừng thích cô gái khác được không?"
Việc này rõ ràng là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nhưng Hứa Ngạn Thanh thấy đôi mắt em gái nước mắt lưng tròng, dù lòng dạ có kiên định như thế nào cũng không chịu được, anh sờ sờ đầu cô nói: "Được, trước khi em thích ứng, anh sẽ không thích cô gái khác."
Hứa Lộc hít hít mũi, nghẹn ngào vùi mặt vào trong l*иg ngực của anh.
Anh thấp thoáng nghe được câu cảm ơn anh, lòng đầy vẻ bất đắc đĩ cùng buồn bã.
Hứa Lộc vẫn dính Hứa Ngạn Thanh như cũ.
Cô là một cô gái thông minh, biết giới hạn anh em nên ngừng ở chỗ nào.
Nhưng dường như cô cũng không thông minh đến vậy, bởi vì khi ở cùng anh, cô vô ý để lộ ra dấu vết đáng nghi, sau đó dưới ánh mắt soi xét của anh, giả vờ thành cô em gái ngây thơ, vụng về che giấu đáy lòng mình.
Mỗi lần như vậy, anh đều sẽ không nói không cười nhìn cô.
Hứa Lộc sợ anh lúc như vậy nhất, cô sẽ hoảng loạn không ngừng tìm cho mình thật nhiều cái cớ:
"Anh đã đồng ý, sẽ cho em thời gian thích ứng."
"Đây là vì em thích anh, em không chế được nha......"
"Lần sau em sửa, được không?"
"Anh trai, anh đừng có không để ý đến em....."
"Anh, em sai rồi......"
......
Hứa Ngạn Thanh đột nhiên cảm thấy, anh không có cách nào để trị cô.
Cuối cùng, anh lại nghĩ, loại tình cảm này cả người trưởng thành cũng không xử lý tốt được, anh đòi hỏi em gái mình như vậy, có phải quá mức khắc nghiệt không?
Cuối tuần, anh đi dự buổi họp lớp, cô đuổi theo tới cửa, giống như có việc gấp cần tìm anh, nhưng khi lôi kéo tay anh, lại ấp a ấp úng không nói nên lời.
"Rốt cuộc có chuyện gì?" Anh bất đắc dĩ hỏi.
Cô mím môi, đôi mắt đen ướt dầm dề vừa ngây thơ vừa bất an, giọng điệu lại mềm dịu: "Anh phải đồng ý không được tức giận đã."
"Anh không tức giận, em nói đi."
"Anh đi dự buổi họp lớp..... có con gái không?"
Chắc là biết hỏi vấn đề này không thích hợp, đôi mắt trong ánh hoàng hôn màu cam lóe lên, "Em chỉ tùy tiện hỏi thôi... có con gái, cũng không sao...... Ừm, không sao....."
Khuôn mặt kia rất để ý, lại giả thành bộ dáng không để ý chút nào, làm Hứa Ngạn Thanh vừa buồn cười vừa chua xót.
Buồn cười vì lời nói việc làm của cô mâu thuẫn không đồng nhất, chua xót là gì cô yêu một cách hèn mọn như vậy, mà anh thân là anh trai cô, lại không thể đáp lại bất cứ thứ gì.
"Không có con gái." Anh thầm thở dài, giơ tay sờ sờ đầu cô, "Đều là mấy thằng con trai cùng ký túc xá, không có con gái, không cần phải miên man suy nghĩ quá nhiều đâu, dành tâm tư vào việc học đi, bài thi lần trước đã làm xong chưa đó?"
"Bây giờ em đi làm liền!" Cô đột nhiên khôi phục tinh thần, cười tươi nhìn anh, xoay người chạy về phòng.
Chạy được một nửa lại vui vẻ chạy về, "Anh!"
Hứa Ngạn Thanh dừng ở trước cửa xe, cô nhào lên, ôm cổ anh, hôn thật mạnh một cái lên má anh! Một âm thanh "Chụt" vang lên.
Hứa Ngạn Thanh nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng chất vấn, cô đã cười hì hì chạy đi, đúng lý hợp tình nói: "Đừng nghĩ bậy! Em cũng hôn Tử Diệu với Tiểu Phi Tiểu Phàm như vậy ~"
Anh đứng tại chỗ, dở khóc dở cười.
......