Hoa Aubrieta

Chương 7

"Vâng, đây là thư tình." Cô thản nhiên thừa nhận.

Hứa Ngạn Thanh nói: "Vốn dĩ... Chuyện này phải là dì Vương nói với em, nhưng dì còn phải chăm sóc Tử Diệu, còn có Tiểu Phi với Tiểu Phàm nữa, nên anh thấy, không cần làm phiền đến dì, anh tin em có thể xử lý tốt việc này. Thật ra, có người thích em, anh trai cũng thấy vui cho em, nhưng bây giờ em còn quá nhỏ, nên đặt việc học lên đầu, nếu đối phương thật sự thích em, thì phải càng nỗ lực học tập, chỉ có như vậy, sau này các em mới càng có tương lai tốt đẹp..."

Anh nói có chút lộn xộn, suy nghĩ cũng lộn xộn, bởi vì thật sự anh không biết nên làm thế nào để cô gái đang trong tuổi dậy thì hiểu được, bây giờ nói chuyện tình cảm còn hơi sớm.

Điều an ủi duy nhất là, lá thư tình này được tìm thấy trong thùng rác, điều này chứng tỏ, em gái anh đã kiên quyết từ chối đối phương?

Một tay Hứa Lộc đỡ má, cười khanh khách nhìn anh, trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, cô hỏi: "Anh trai, anh thử đọc kỹ lại xem?"

Hứa Ngạn Thanh choáng váng, đọc kỹ lại?......

Anh khó hiểu nhìn trang giấy bị nhàu, vài lời vụn vặt này, những câu nói sến súa, những câu so sánh buồn nôn khó chịu, bài hát không ra bài hát, thơ ca không ra thơ ca, chẳng ra cái gì cả....... Từ từ!

Anh ngạc nhiên.

Bởi vì trong những câu đó, anh thấy tên của mình —— thì ra, đây là một lá thư tình viết cho anh!

"Không phải hôm trước em có mượn anh một cuốn tập văn sao?" Hứa Lộc không để ý nói, "Không ngờ mới lật vài tờ, thì lại phát hiện ra cái này, thật không biết là cô gái nào mượn được cuốn sách đó của anh."

Hứa Ngạn Thanh không nói chuyện.

Cô cầm tờ giấy trên bàn lên, vò thành cục, ném vào thùng giấy rác, "Anh trai, sau này anh đừng cho cô gái nào mượn sách nữa, tim của các cô ấy sẽ không khỏe đâu."

"Sao lại vứt nó?" Hứa Ngạn Thanh hỏi.

"Hả?" Hứa Lộc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện sắc mặt của anh tĩnh lặng như nước.

Hứa Ngạn Thanh luôn dịu dàng với cô, ít khi lộ ra vẻ nghiêm túc như vậy, lòng cô thắt lại, có một chút sợ hãi, "Anh trai, anh làm sao vậy..."

"Anh hỏi em, sao lại vứt nó?" Mặt Hứa Ngạn Thanh vô cảm, nhìn thẳng vào cô, "Đó là thư người khác viết cho anh, tại sao em lại xé nó, còn vứt nó?"

Hứa Lộc hoảng loạn, cô mở to hai mắt, có chút bi thương cùng khó tin nhìn anh, "Anh, chẳng lẽ anh thích cô gái kia?"

Hứa Ngạn Thanh nhíu mày nói: "Dù anh có thích hay không, em cũng không được vứt thư của anh, Tiểu Lộc, em không còn là con nít nữa."

Câu nói cuối cùng, anh nói có vài phần nghiêm khắc.

Hứa Lộc biết anh đang chỉ dạy cho cô, nhưng dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị này, vẫn dọa cô sợ.

Cô cảm thấy đôi mắt mình đang nóng lên, cổ họng cũng nghẹn lại, không nhịn được mà mất đi lý trí càn quấy: "Anh đã không thích cô ấy! Em vứt lá thư đi thì có sao đâu!"

Hứa Ngạn Thanh không muốn làm cô khóc, đây không phải chủ ý ban đầu của anh.

Anh nhẹ nhàng đè giữa lông mày, giống như đang buồn rầu cái gì đó, lại mở miệng một lần nữa, khôi phục lại vẻ ôn hòa dịu dàng như ngày xưa: "Tiểu Lộc, có chuyện này, anh nên sớm nói cùng với em..."

Cô rùng mình, nhất thời cảm thấy không hít thở được!

Thỉnh thoảng, trực giác của cô nhạy bén đến tàn ác.

Cô đã hình dung cảnh tượng sắp xuất hiện này vài lần trong đầu! Bây giờ không phải thời cơ tốt, cô còn chưa chuẩn bị để đối mặt... Không, không phải! Cô không phải là chưa chuẩn bị tốt, mà chủ yếu là không muốn đối mặt.

Cô không muốn nghe anh nói những lời đó! Cái gì mà em còn quá nhỏ, cái gì mà em chưa hiểu chuyện, cái gì mà chúng ta là anh em, em chỉ là quen ở bên anh không muốn xa rời, hết thảy cô đều không muốn nghe!

"Anh đừng nói!!!"

Cô đột nhiên thét chói tai, giống như con mèo đang phát điên hất mọi thứ trên bàn xuống đất!

Hứa Ngạn Thanh giống như đã đoán trước được, ánh mắt thương tiếc chăm chú nhìn cô.

Cô nhìn ra được ánh mắt trìu mến của anh, nhưng lại không dám đánh cuộc, trìu mến kia có chút nào là tình yêu không.

Nhưng ít ra anh đã nói đúng một câu, đó là, cô không còn là con nít, làm nũng, chơi xấu, giận dữ, những thứ này không còn hiệu quả, muốn giữ anh lại, cô cần biện pháp khác...

"Anh..." Cô cắn cắn môi, trong mắt bốc lên hơi nước, "Em sai rồi..."