Chăm Sóc Ba Ba Thực Vật

Chương 4: Tai nạn

Chương 4: Tai nạn

"Đúng là không có người nào quy định như vậy."

Trần Huyền Giai chỉ muốn giúp An Cơ chữa khỏi bệnh của mình càng sớm càng tốt. Nhưng tình hình đã phát triển đến mức khó mà giải quyết trong thời gian tới, làm cho ông cảm thấy lo lắng không thôi:

"Nhưng cha không thể tiếp tục nhìn con như thế này nữa, An Cơ, con phải hiểu ..."

Lúc này, Trần Huyền Giai dừng một chút, tiếp tục nói với Trần An Cơ:

"Bản thân con như vậy chẳng qua chỉ là muốn trốn tránh, chẳng lẽ con cứ như vậy ngày qua ngày chịu đựng cô đơn sao? "

“Có cái gì không thể đâu?”

Trần An Cơ không hiểu, hắn chỉ muốn sống trong thế giới của mình, không biết sau này sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng ít nhất giờ phút này. . . Hắn có thể vô cùng yên tâm mà cuộn tròn người ngoài vô pháp chạm đến được.

Sự phản kháng của An Cơ chỉ khiến Trần Huyền Giai cảm thấy bất lực hơn, mặc dù bác sĩ đã nói với ông rằng vấn đề tâm lý kéo dài này không thể giải quyết trong một thời gian ngắn được, vừa lúc ngày mai Trần Huyền Giai đã hẹn trước được một bác sĩ tâm lý rất giỏi... ông cảm thấy đến lúc đó vẫn là giao cho người am hiểu tâm lý giải quyết đi thì hơn.

Nghĩ như vậy, Trần Huyền Giai không định cùng An Cơ nói chuyện vô ích nữa, ông chỉ hy vọng ngày mai vị bác sĩ kia sẽ phá vỡ được tâm lý đề phòng của hắn là tốt rồi.

Tuy nhiên, Trần An Cơ lại không quan tâm đến bác sĩ mà cha hắn đã đặt lịch để điều trị bệnh lắm, bởi vì hắn biết rằng bệnh của mình không thể bác sĩ nào có thể giải quyết được, cho nên, cũng có thể nói hắn trước nay đều không ôm quá nhiều hy vọng sẽ khỏi bệnh.

Ngày hôm sau, sau bữa sáng, Trần Huyền Giai đưa An Cơ ra ngoài, vì bệnh viện chỉ cách đó vài km, Trần Huyền Giai liền trực tiếp cùng Trần An Cơ đi bộ đến phòng khám vừa để thư thả đầu óc.

Đi bộ đến một cái ngã tư, trong khi đợi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Trần An Cơ lặng lẽ đứng bên cạnh cha mình, từ xa nhìn những giây còn lại hiển thị trên đèn giao thông.

Sau khoảng một phút, đèn xanh bật lên, những người qua đường bên cạnh cùng nhau đi về phía trước, Trần Huyền Giai bước đi, nhưng đột nhiên bước chân dừng lại, ông nhận ra rằng An Cơ không theo kịp, nhịn không được quay đầu lại.

Ông đột nhiên thoáng thấy một chiếc ô tô trên đường mất lái đang lao về phía An Cơ, Trần Huyền Giai đầu óc trống rỗng, không kịp nghĩ nhiều đã lao đến đẩy An Cơ đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất sang một bên.

Khi Trần An Cơ ngước mắt lên, bên tai ngoại trừ tiếng kinh hô cùng tiếng vỡ vụn, trong mắt hắn chỉ còn màu đỏ tươi, huyết sắc rực rỡ giống như hoàng hôn đẹp đẽ và hỗn loạn trên bầu trời, nhưng lại khiến trái tim Trần An Cơ ngừng đập trong nửa nhịp.

Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương hòa lẫn với đám đông ồn ào chạy đến, Trần An Cơ đi theo nhân viên y tế vào xe cứu thương với vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt của cha hắn rất tệ.

Ngay sau đó, cha của Trần An Cơ được đưa vào phòng cấp cứu, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hắn chỉ cảm thấy trái tim cùng máu của mình đều lạnh giá.

Cha hắn rõ ràng là trong lúc nguy cấp đã cứu được con trai mình, nhưng trong lòng hắn bây giờ lại không có chút biết ơn nào, hắn tự hỏi nếu cha vì chuyện này mà mất mạng, như vậy, hắn cũng có thể lợi dụng điều này để giải thoát sao.

Trên đời này đã không có thứ gì để hắn lưu luyến cả, giả sử cha hoàn toàn rời xa hắn mà đi, hắn sẽ không có gì phải do dự.

Không biết Trần An Cơ đã đợi bên ngoài bao lâu rồi, có thể là rất dài hoặc rất ngắn, tóm lại, khi bác sĩ đi ra nói cho hắn biết kết quả điều trị, ý thức của hắn vẫn còn mơ hồ.

"Chấn thương não rất nghiêm trọng, sau này bệnh nhân có thể hoàn toàn mất đi ý thức."

Bác sĩ tựa hồ đã quá quen với cảm xúc của người nhà bệnh nhân, cho nên lúc này chỉ bình tĩnh động viên nói với Trần An Cơ:

"Bây giờ người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Trần An Cơ nghe vậy không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không:

"Có nghĩa là... sau này cha tôi sẽ trở thành người thực vật sao?"

"Cái này còn phải chờ theo dõi, bệnh nhân có thể sẽ hôn mê lâu dài, dẫn đến không thể tự sinh hoạt được. Lúc này, bệnh nhân cần sự chăm sóc cẩn thận của người nhà."

Bác sĩ tiếp tục nói với Trần An Cơ:

"Mặc dù Khả năng tỉnh lại khó có thể xảy ra, nhưng cũng không thể từ bỏ hy vọng. . . ”

Trần An Cơ đã viết ra những gì bác sĩ nói, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ về một chuyện khác, chẳng hạn như ... Hắn về sau nên sống như thế nào cùng với người cha ốm yếu của mình đây?

Đi đến bên giường bệnh, Trần An Cơ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cha mình, liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, yên lặng bồi ông.

Thời gian theo dõi tại bệnh viện dường như dài hơn so với Trần An Cơ tưởng tượng, nhưng trong suốt gần ba tháng, cha hắn vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

Ở lại bệnh viện có lẽ chỉ tốn thêm viện phí vô ích, Trần An Cơ không muốn cha tiếp tục nằm trong bệnh viện lạnh lẽo nữa, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, hắn cẩn thận đưa cha về nhà.

Về vụ tai nạn xe hơi của cha mình, Trần An Cơ không nói với bất kỳ người nào, mặc dù cha cũ thỉnh thoảng sẽ gửi vài tin nhắn hỏi thăm đến điện thoại di động của Trần Huyền Giai, nhưng Trần An Cơ cũng không trả lời.

Sự thờ ơ của cha đã dẫn đến sự trầm mặc của hắn, mà sự trầm mặc của hắn lại khiến cha gặp nguy hiểm khó lường, Trần An Cơ cảm thấy rằng mình có lẽ là một người vô cùng bất hạnh mà cũng cực kỳ tồi tệ.

Nhưng cha bây giờ còn đáng thương và bất hạnh hơn hắn, không ai có thể giúp cha hắn, ngoại trừ hắn cả.

Mặt trời đã lặn trên bầu trời, khung cảnh bên ngoài hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo, Trần An Cơ nấu một ít cháo nóng dễ tiêu, cho vào bát.

Chỉ khi nhiệt độ của bát cháo bớt nóng, Trần An Cơ mới đút cho cha ăn từng chút một, may mắn là cha mặc dù bất tỉnh nhưng cơ thể có phản xạ nuốt nên Trần An Cơ cũng không cần lo lắng cha hắn sẽ bởi vì không ăn được mà từ từ gầy ốm.

Tuy nhiên, bởi vì phải nằm trên giường trong một thời gian dài, về lâu về dài sẽ làm cơ thể cha suy nhược, vì vậy ngày nào hắn cũng giúp cha mình xoa bóp sau khi ăn cơm xong.

Mà khi Trần An Cơ dùng hai tay xoa bóp cơ bắp của Trần Huyền Giai, ông từ đầu đến cuối đều không có bất kì phản ứng gì, giống như là tùy ý Trần An Cơ đùa nghịch cơ thể mình như món đồ chơi.

Mặc dù Trần Huyền Giai lớn hơn Trần An Cơ gần hai mươi tuổi, nhưng năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu vết rõ ràng trên khuôn mặt ông, lại bởi vì Trần Huyền Giai không thường tươi cười, nên nếp nhăn quanh mắt ông cũng rất nông, nếu không cẩn thận chú ý, có lẽ khó mà có thể phát hiện ra.

Hơn nữa, Trần Huyền Giai bình thường không làm những việc tiêu hao thể lực nên làn da của ông sờ vào rất mềm mại và mịn màng, không giống một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi chút nào.