Chương 3:
“Cha căn bản không hiểu gì cả!"
Trần Huyền Giai cảm thấy những ngón tay của Trần An Cơ có hơi giãy dụa trong vài giây, nhưng lại giống như tham luyến hơi ấm từ bàn tay ông chúng dần dần chạm vào da thịt của ngón tay anh, như thể chúng đang tham lam cảm giác ấm áp bao trùm trong lòng bàn tay anh.
“An Cơ, con muốn ta làm cái gì bây giờ?”
Trần Huyền Giai đi phía trước thấp giọng hỏi hắn:
“Ta người cha này có lẽ làm con thất vọng rồi phải không?”
Trần An Cơ bởi vì suy nghĩ quá nhiều bước chân càng ngày càng chậm, đối với vấn đề này, hắn cho rằng chính mình có thể đã có câu trả lời rất chắc chắn rồi:
"Đúng vậy, rất thất vọng."
Có lẽ là vì đã quá nhiều lần thất vọng với cha mình, nhưng khi nghe được những từ này vẫn không khỏi buồn rầu.
“Ta phải làm như thế nào mới có thể cứu con đây?”
Trần Huyền Giai hỏi Trần An Cơ, ông đối với bệnh của đứa nhỏ này nhất định phải có trách nhiệm.
Lúc này Trần An Cơ không biết phải trả lời cha như thế nào, nếu biết đường, có lẽ hắn đã không im lặng như bây giờ.
Trần Huyền Giai nhìn dáng vẻ cực kỳ trầm lặng, ủ rũ của hắn, ông có lẽ hiểu ra trong thời gian này Trần An Cơ khó mà có thể tâm sự nỗi lòng với ông được.
Vì địa chỉ nhà của Trần An Cơ cách trường học của hắn không xa lắm chỉ cách nhà có 15 phút nên ông đã chọn đi bộ để gần gũi hơn vs con trai.
Vào bữa trưa, Trần Huyền Giai đang nấu đồ ăn trong bếp, còn Trần An Cơ chỉ ngồi trong phòng khách chăm chú lắng nghe những tiếng động mà cha hắn tạo ra khi nấu ăn. Bản thân hắn đã sống khép kín trong một thời gian dài hắn cũng không hiểu được làm cách nào để rút ngắn khoảng cách giữa hắn với cha mình được nữa.
Cũng không nói được những lời chân thành làm sự thất vọng lại ập đến với ông ấy hết lần này đến lần khác.
“An Cơ.”
Trần Huyền Giai nhìn Trần An Cơ bình yên ăn cơm, không nhịn được gọi hắn lại:
“Gần đây con có muốn làm gì không, tỷ như ra ngoài ngắm cảnh đẹp, hay là đi công viên chơi một chút ?"
Trần An Cơ nghe được lời đề nghị của Trần Huyền, lắc đầu:
"Con không muốn đi ra ngoài."
Sẽ có rất nhiều người quen và không quen ở cùng một chỗ, sôi nổi thảo luận về những chủ đề yêu thích của họ sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy cô đơn hơn mà thôi, bởi vì hắn không có cách nào để hòa vào bầu không khí sôi nổi đó.
“Con có bạn thân nào không, có thể cùng cậu ấy tán gẫu một chút cũng được?”
Trần Huyền Giai bỏ một ít món ăn vào bát của Trần An Cơ, nhẹ nhàng gặm hỏi hắn.
“Con không muốn cùng người khác tán gẫu.”
Trần An Cơ không nghĩ tới vài người bạn sẽ khiến cậu thoát ra khỏi thế giới cô đơn và nhỏ bé của mình được.
“Nếu cha thật sự muốn giải quyết vấn đề tâm lý của con, thì giúp con tìm bác sĩ là được."
Trần An Cơ nói xong lời này liền đứng lên:
"Con không muốn cùng người khác nói chuyện, bao gồm cả cha nữa."
Nói xong, Trần An Cơ xoay người đi về phía phòng của mình, không thèm để ý đến phản ứng của Trần Huyền Giai.
Trần Huyền Giai nhìn Trần An Cơ bước về phòng, nhất thời tâm tình trở nên nặng nề không thôi, giống như trước nay hai người chỉ là người xa lạ, đứa trẻ này đang cố tình tránh cùng ông ở chung, phất lờ ông.
Ở một mức độ nào đó, việc Trần Huyền Giai trước đây thờ ơ với Trần An Cơ cũng giống như việc Trần An Cơ cố ý tránh mặt Trần Huyền Giai bây giờ.
Sau đó, Trần Huyền Giai tiếp tục cố gắng nói chuyện với Trần An Cơ trong một tuần tiếp theo, nhưng vẫn không thể thay đổi trạng thái tâm lý tự kỷ của hắn.
Lúc này, Trần Huyền Giai chỉ có thể đặt hy vọng vào bác sĩ tâm lý, vì vậy, ông đã đưa hắn đến nhiều bệnh viện trong vài tháng sau đó nhưng Trần An Cơ vẫn không khá hơn bao nhiêu, điều này khiến Trần Huyền Giai càng cảm thấy lo lắng hơn.
Vào mấy ngày này, Trần Huyền Giai nhìn Trần An Cơ trầm lặng lạ thường, vẻ mặt của ông phảng phất trở lại nhiều năm trước vì gia đình vì tình cảm mà trở nên u sầu.
"An Cơ, con như thế này làm ta rất khó chịu."
Lúc này, Trần Huyền Giai ngữ khí có vẻ đặc biệt ảm đạm cùng phiền muộn.
Trần An Cơ không mở miệng đáp lại ông, trên thực tế hắn cũng cảm thấy có lỗi với cha mình.
Điều mà Trần Huyền Giai chờ đợi lần này vẫn là sự im lặng của Trần An Cơ.
Không khí im lặng một lúc lâu, như thể mang đến cho Trần Huyền Giai một chút hy vọng, Trần An Cơ nói với ông:
"Không bằng lại đổi bách sĩ thử xem sao."
Điều này chẳng khác nào hành hạ Trần Huyền Giai, nếu ngay từ đầu ông không nhận nuôi dưỡng Trần An Cơ, vậy thì hắn sẽ không như vậy rồi.
"An Cơ, ta không thể ở bên con mọi lúc được. Con như vậy sau này làm sao có thể hòa hợp với người khác được?"
Trần Huyền Giai luôn cảm thấy rằng Trần An Cơ bây giời dáng vẻ kiệm lời ít nói, sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống sau này.
"Ai quy định sau này nhất định phải cùng người khác hòa thuận?"
Trần An Cơ đã quen không thích giao du, quan hệ bạn bè có thân thiện đến đâu cũng không thể so sánh với cảm giác thoải mái khi ở một mình của hắn được.