Ý Nghĩa Của Tôi, Một Kẻ Bất Tử, Là Bóng Mây Hay Là Ánh Nắng?

Chương 2: Cậu chàng bất tử

Phần 1: Sa mạc vô tận

Chương 2: Cậu chàng bất tử

Chàng trai đứng hình nhìn cô bé với dáng người bé nhỏ trước mặt. Một cô bé với chiều cao khiêm tốn, nhìn cô chừng mười một mười hai tuổi. Mái tóc xanh của cô phản phất theo gió, mang theo một vẻ đẹp hảo huyền.

- Lillia, anh Thành ăn hết bánh của em rồi kìa! - cô bé gào lên mè nheo với Lillia.

Từ trong lều một chàng trai có vẻ ngoài trông chạc tuổi với anh bước ra, trên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì, xoa đầu cô bé.Ảnh minh họa cho nhân vật thành.

P/S: cái này tui vẽ từ bộ truyện tôi định vẽ nhưng do lười nên mới vẽ được nhân vật thì nghỉ luôn.

- Anh xin lỗi, anh tưởng em ăn rồi Little, tý nữa anh đi mua cho em - Thành ngồi xuống khẽ mĩm cười với vẻ xấu hổ

Thành nhìn sang chàng trai với chiếc khăn quàng cổ.

- Ai đây, Lillia? em lại mang vài con chuột nhắc kí sinh về nữa à! - Thành hỏi với vẻ mỉa mai.

- Một kẻ khả nghi lảng vảng gần base (căn cứ) của ta nên em bắt giữ về tra khảo.

Thành đột nhiên nhìn qua chàng trai với ảnh mắt khó nói.

- Nó thật là may mắn khi gặp được em đó Lillia, gặp anh là nó có đạn vào đầu.

- Vào đâu cơ, chưa ai dạy anh về phép lịch sự à? - Chàng trai ngắt lời.

Thành nhìn vào chàng trai, gương mặt chàng vẫn mang một nét mệt mỏi thờ ơ, đôi lông mày Thành nhíu lại khi thấy sự bất cần đó của chàng trai. Thành quay lại vỗ vai Little.

- Thẩm vấn hắn cho anh, nếu thấy gì không ổn cứ cho người xử lý hắn.

Mắt little sáng hẳn lên khi nghe câu nói đó, cô nàng xoay một vòng với vẻ vui sướиɠ, gương mặt cô mang một tý gì đó của sự hưng phấn.

- Được rồi cứ để cho em. - Little nói.

Little lao tới, chụp vội cái dây trói tay chàng trai, cô kéo kéo chàng vào trong chiếc lều.

----

Sự căng thẳng bao trùm lấy không khí, trong chiếc lều tối có hai người đang ngồi. Chiếc lều được trang trí đơn sơ với nội thất tối giản, một cái bảng trắng ghi kế hoạch trinh sát, một tủ quần đồ dùng nhỏ và những thùng hàng được niêm phong mà không rõ bên trong có gì. Hai người ngồi im đấy nhìn nhau. Little cất tiếng hỏi trước:

- Xin chào, tôi là Đại úy có nhiệm vụ quản lý Đại đội trinh sát số 3 quân đoàn X, Thuộc kháng chiến quân.

- Tôi là Nhật Thanh.

- Anh đến từ đâu?

- Không biết!

- Bao nhiêu tuổi?

- Không biết!

- Anh đến đây có ý định gì?

- Không biết!

- Nếu anh không biết thì được thôi.

Nét mặt của Little nhìn chàng trai với vẻ thích thú, cô cười khúc khích. Cô rút từ trong người mình một khẩu lục ngắn chỉa thẳng vào Nhật Thanh.

Little nở một nụ cười mỉm rồi không ngần ngại bóp cò. Viên đạn bay ra và chỉ chưa đầy một giây Nhật Thanh gục xuống bàn, máu từ trán của chàng chảy ra từ vết đạn, vết máu nhiểu xuống làm thấm đẫm chiếc áo len màu đen.

Tiếng súng vang lên như làm là một con dao cắt đứt đi sự ồn ào bên ngoài, Lillia và Thành ở đằng xa khi nghe tiếng vội vàng chạy vào. Một khung cảnh với sự kinh hãi đột cùng xuất hiện trước hai người. Một đứa con nít đang cười trên cái chết của một chàng trai mà cô vừa đưa về mấy phút trước.

- Em làm gì vậy Little? - Lillia nói với vẻ hoảng hốt trên gương mặt.

- Thì hắn bị hỏng não rồi, hỏi cái gì cũng không biết cả, nên em chỉ "sửa não" giúp hắn ta thôi. - Little ngước nhìn Lillia.

Lillia dường như lặng đi trước câu trả lời của Little. Tự bao giờ, cô em gái đầy sự dễ thương pha lẫn một chút ngốc nghếch này lại biến thành một kẻ máu lạnh sẵn sáng gϊếŧ người. Mắt cô bé mở to, nhìn chị gái Lillia của mình.

- Chị ghê tởm em à? Chị ghê tởm đứa em gái này sao. - Cô bé hỏi.

Lillia không trả lời, chỉ khẽ lùi về sau dựa vào chiếc tủ đồ, Thành thì chỉ đứng đó, khẽ cười nhẹ, trong đâu đó ở nụ cười ấy có một sự thỏa mãn như muốn nói "Đó là điều hiển nhiên với mấy con chuột". Thành đi lại gần chuẩn bị nâng người Thanh lên.

- Hử! - Thành ngạc nhiên.

Một bàn tay nắm chặt lấy tay anh, bàn tay của Thanh, người vốn đã chết, Thành hoảng sợ vội đi ngược về phía sau. Thanh từ từ đứng dậy từ vũng máu, dây trói đã được tháo bỏ từ bao giờ, đôi mắt anh đỏ ngầu, máu vẫn còn vương vãi trên chiếc áo của anh.

- Biết mà, không ngờ chúng ta lại vớ được một thiên thân à không một thảm họa tại nơi này chứ. - Little vừa cười vừa nói.

- Mã số 210, mang tên Nhật Thanh, thí nghiệm duy nhất sống sót của dự án RTH [revival the human] - (hồi sinh nhân loại). Một kẻ bất tử được tạo ra để chống lại DE nhưng nực cười thay, tạo vật này lại bị ruồng bỏ bới chính cha đẻ của nó. - Little cười lớn.

- Người bất tử?

Một sự ngạc nhiên ngơ ngác hiện lên gương mặt của Thành và Lillia, họ nhìn chàng trai trước mặt, một người vừa mới bị bắn chết lại sống lại. Sự hồi sinh của chàng trai như là một sự khẳng định cho câu nói trên của Little.

Little khẽ cười nhìn vào chàng trai với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình.

-----

"Năm 2030, Tại bầu trời London, vương quốc Anh, tiếng xe, tiếng cười nói, sự nhộn nhịp vẫn bao trùm thành phố này. Một thành phố xinh đẹp đầy sự hoa mĩ. Nhưng sau chưa đầy 2 giây sau thành phố đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, một vụ nổ lớn xảy ra thổi bay cả thành phố.

Trước khi hiểu mọi việc gì xảy ra thì trên toàn Anh quốc lần lượt ghi nhận những trường hợp biến dị không rõ. Dấu hiệu chung sự đột ngột hóa điên, móng tay móng chân dài ra, răng nhanh nhô dài và nhọn, xuất hiện con mắt màu đỏ. Cùng lúc đó, trên toàn thế giới lần lượt ghi nhận những trường hợp có thể nhìn thấy được những cái bóng màu đen to lớn và kì lạ, bất cứ ai bị nó phủ vào đều bị những hiện tượng trên.

Họ gọi hiện tượng trên là Destruction from Explosion (DE) và những chiếc bóng đen ấy là shadow (chiếc bóng).

Chưa đầy năm năm, dân số thế giới từ 8 tỷ người giảm còn 2 tỷ người, Anh Quốc bị biến thành vùng đất chết nơi đầy những shadow (chiếc bóng).

Lần lượt các chính phủ quốc gia trên thế giới sụp đổ. Tuy nhiên họ nhận ra một việc là những người có thể nhìn thấy được các shadow có thể tác động tới những chiếc bóng theo một cách thức nào đó, và có thể triệt tiêu hoàn toàn các shadow khi sử dụng các vật liệu có kết nối với họ dài không quá 3m ( ví dụ như kiếm hay giáo). Họ được gọi là các Hunter (thợ săn).

Cùng năm, lực lượng kháng chiến toàn cầu được thành lập với nòng cốt là các Hunter được tập hợp.

Năm 2040. Trận chiến châu Âu lần một diễn ra, hơn 200 nghìn Hunter được huy động đối đầu lại với hàng triệu chiếc bóng đến từ vương quốc Anh. Sau 3 tháng chiến đấu, hơn 190 nghìn hunter bị tiêu diệt hoàn toàn, Châu Âu thất thủ, Lực lượng kháng chiến bị thiệt hại nặng. Bom hạt nhân được sử dụng để tiêu diệt những người shadowed (những người bị bóng đen nhập vào).

Cùng năm Bắc Mĩ ghi nhận những ca đầu tiên, Trung Quốc bị thất thủ, Kháng chiến quân ở Trung Đông bị cô lập. Hơn 1 tỷ người nữa đã phải ra đi do các cuộc biến động chính trị, sự lây lan nhanh của các shadow, tổng thất trên chiến trường, nạn đói, dịch bệnh,...

2050: Bắc Mĩ Thất thủ, bộ chỉ huy lực lượng kháng chiến dời về Đông Nam Á.

Dự án RTH được thực hiện nhưng đã thất bại.

2060: Toàn cầu bị sa mạc hóa do ảnh hưởng từ trận chiến Châu Âu lần 1.

Từ năm đó, chiến tuyến không có sự thay đổi nhiều bởi các shadow dừng tấn công và đi lang thang vô định, Các mặt trận dần được ổn định, tuy nhiên việc chiếm lại các vùng đất cũ gần như là không thể, Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mĩ và Trung Động trở thành các cụm kháng chiến lớn.

Cụ thể Đông Nam Á là Quân đoàn X đảm nhận bảo vệ, Nam Á là Quân đoàn Y, Trung Đông là Thánh Chiến Quân Đoàn đảm nhận, còn Nam Mĩ là Quân đoàn Z."

Một tràng dài về lịch sử đươc Little kể ra không ngớt. Lillia và Thành thì ngơ ngác nhìn về người con trai trước mặt, chàng ta đang uống tý cafe, vết máu đã khô, chàng không nói gì chỉ nhìn Little với vẻ bực dọc.

Lillia khẽ liếc Little, một ánh mặt nghiêm khắc chiếu thẳng tới não của cô nàng, cơn thuyết giảng của cô buộc phải dừng. Cô nhìn Nhật Thanh với vẻ gượng gạo.

- Xin lỗi anh nha! - Cô bé nói.

- Nếu anh không phải là người bất tử mà là một người thường thì em tính sao. - Thanh đáp với sự bực tức của mình.

- Thì chẳng có thằng dở hơi nào đi giữa sa mạc mặc áo len, không rõ nơi ở hay nơi chốn, gương mặt mệt mỏi và đặc biệt là sự bất cần trừ người nào đó chứ đúng không. - Little nói với vẻ mặt châm chỉa.

- Little! - Lillia hằng giọng.

- Dạ em xin lỗi anh nhiều, mong anh tha thứ. - Little gục mặt xuống ra vẻ hối lỗi, tay dụi mắt như có vẻ sắp khóc.ảnh minh họa Little.

P/s Trích từ một bộ nào đó tôi đinh vẽ mà mới vẽ được nhân vật thì bỏ xó.

Thanh không nói gì chỉ khẽ cười. Cậu gãi nhẹ đầu, vươn vai dài như giải tỏa biết bao mệt mỏi.

- Năm nay là năm nào rồi Lillia? - Thanh hỏi.

- 2420. - Lillia trả lời.

- Lâu vậy rồi à!

Thanh đứng lên lấy chiếc ba lô của mình và cái thùng hàng của mình để ở ngoài lối đi rồi.

- Đi đâu vậy, chuột nhắc - Thành hỏi

- Chưa ai dạy anh phép lịch sự à - Thanh đáp

- Mày nghĩ mày muốn đi là đi à? - Thành bảo

Một thoáng ngạc nhiên vụt qua đầu của Thanh. Chàng quay lại nhìn vào người Thành.

Little liền tiếp lời:

- Chả ai muốn vụt mất cơ hội có một kẻ bất tử để thí nghiệm cả, ở lại và anh sẽ có đồ ăn và thức uống!.

Mặt Thanh tối lại khi nghe câu đó, anh nhanh chóng vác balo lên vai và đi nhanh ra khỏi lều. Lillia và Thành đều nhìn Little như có vẻ có nhiều điều muốn nói với cô nàng bé nhỏ này.

Little vội chạy theo Thanh, bóng hình Thanh từ sang dần hiện rõ, cô lao tới ôm Thanh từ đằng sau.

- Em xin lỗi vì đã bắn anh! - Little nói.

Thanh mặc nhiên vẫn bước đi. Little nhanh chóng chặn trước mặt anh.

- Em xin lỗi vì đã nói với anh như vậy, với tư cách là Đại úy đại đội 3 trinh sát, liệu anh có muốn trở thành một thành viên của đại đội của em không?

...

Kết chương: Cảm ơn mọi người đã đọc

Vài lời từ tác giả: Một số hình ảnh trong này, cụ thể là các thiết kế nhân vật như Thành và Little được tôi lấy từ các bức vẽ cũ của tôi, dạng vẽ riêng làm art dù chẳng đẹp nhưng được chăm chút kĩ hơn, còn thiết kế nhân vật của Lillia, Thái Xuân và Nhật Thanh thì lấy từ trong truyện tôi đang vẽ nên nó sẽ xấu hơn. Còn vì sao mà tôi chưa vẽ lại các bức đó thì do mục đích của chuyện này được đăng lên để nhờ mọi người đánh giá giúp cốt truyện cũng như là lấy ý kiến, nên sau khi kham khảo xong thì nếu được mọi người đón nhận thì tôi sẽ vẽ kĩ lại các nhân vật trong truyện. Xin cảm ơn.