Ý Nghĩa Của Tôi, Một Kẻ Bất Tử, Là Bóng Mây Hay Là Ánh Nắng?

Chương 1: Kháng chiến quân đoàn

Phần 1: Sa mạc vô tận

Chương 1: kháng chiến quân đoàn.

Một màu vàng, vàng mãi, trải rộng như mênh mang. Nắng như thiêu đốt dội xuống như để diệt hết mọi thứ có mặt trên cái sa mạc cằn cỗi này.

Liệu khiệu một bóng đen, một chàng trai với đôi mắt đen tuyền, mái tóc dài ngang mắt màu đen, một nét đặc trưng của người Châu Á, chàng mặc một chiếc áo len màu trắng có lẽ để mình nổi bật hơn trong cái sa mạc này và phản kháng một chút gì đó với cái nắng này. Sau chàng là một chiếc ba lô và một chiếc thùng hàng, nơi chứa nguồn sống giúp chàng ta sống sót. P/s: Ảnh sketch từ bộ truyện đang vẽ (cùng cốt truyện).

----

- "thứ đó" đang tiến tới gần đây, có vẻ đó là một con người! - Một người với giọng trầm ấm và cái mũ trùm phủ kín mặt nói.

- Con người! Ai lại đi lang thang giữa sa mạc vào lúc này? - Người còn lại đáp.

- Bắt giữ? - Người trùm kín đầu hỏi để nhận sự xác nhận từ người còn lại.

- Tiến hành theo quy định thôi.

Giữa màu vàng, một đốm sáng xuất hiện, hai nòng súng đang chĩa thẳng vào chàng trai. Chàng dừng lại khi nghe tiếng thét "Đứng yên" của hai người đang đứng trước mình. Cả hai đều khoác lên một chiếc áo choàng, cũng không hẳn là áo choàng, đó chỉ là một tấm vải dài được khoác lên để tránh nóng.

Hai bóng người dần tới, nòng súng vẫn hướng thẳng vào đầu chàng, có vẻ chỉ cần nhúc nhích một chút là đầu chàng sẽ bay theo đúng nghĩa đen. Một người phụ nữ tóc dài màu vàng, đôi mắt xanh dương, trông giống người Âu nhưng gương mặt lại mang đậm chất của người Châu Á, bên cạnh là một người trùm mũ, cả hai đang từ từ hiện rõ ra giữa làn bụi.

- Xin chào, cho hỏi có việc gì mà tôi phải bị chĩa súng thế này! - Chàng hỏi.

- Đây là địa phận của quân đoàn X, thuộc lực lượng kháng chiến, anh đã xâm nhập trái phép vào khu vực này, xin vui lòng tuân theo chúng tôi - Người phụ nữ tóc vàng đáp.

- Xin lỗi, tôi không biết đây là địa phận của quân kháng chiến, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức - Chàng trai đáp.

Người phụ nữ nhìn vào chàng trai trước mặt mình, đôi mắt ngờ vực về điều gì đó.

- Đưa tay anh ra - Người phụ nữ nói.

- Được thôi!

Ngay tức thời chàng bị trói trước khi chàng kịp nhận ra. "Cái gì đây?" - Chàng hỏi với vẻ bực dọc.

- Anh sẽ bị tra khảo theo quy định, nếu chúng tôi cảm thấy an toàn thì chúng tôi cho phép anh đi.

Chàng trai do dự một chút, có vẻ rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu anh chàng, nhưng chàng trai vẫn nói:

- Được thôi!

Chàng không phản kháng mà đi theo. Người phụ nữ ấy đi trước dắt anh theo bằng sợi dây trói vào tay anh. Còn người con gái trùm đầu thì đi sát theo sau, tay luôn cầm chắc cây súng của mình.

"Thật điên rồ khi chống lại hai người có súng chỉ với tay không" - Chàng nghĩ.

----

Đi mãi, Đi mãi, ba con người cứ mãi đi trên sa mạc này. Cái nắng nóng dường như cũng chẳng cản được bước chân của họ.

- Xin cho hỏi, cô định đưa tôi đi đâu?

Người phụ nữ đáp:

- Our base (căn cứ của chúng tôi).

- Nhưng nãy giờ đi hơn ba tiếng đồng hồ, khi nào mới tới?

- Có vẻ tới rồi! - Cô đáp.

Một cồn cát lớn từ từ hiện ra trước mặt chàng trai, cái bóng từ cồn cát làm dịu đi sự nắng nóng của sa mạc, gió phảng phất dội lại từ cồn mang ra một sự mát lạnh hiếm thấy tại nơi đây. Người phụ nữ dẫn anh theo con đường được đánh dấu bằng những viên đá. Chân anh đầy cát, cảm giác là anh sẽ trượt té bất cứ khi nào. Nhưng hai người kia có vẻ chả mấy gì là khó khăn khi leo lên cái cồn cát này cả, chân họ thành thục như đi qua nơi này cả trăm lần. Tốn cả tấn sức chàng ta mới leo qua được cồn cát này.

- Tới rồi!

Chàng ngước nhìn. Một cấu trúc dạng gồm các hình tòa nhà xuất hiện, nó cao, nó lớn, hùng vĩ, một cánh cổng khổng lồ nằm chính giữa cấu trúc và phía trên cổng là một khẩu pháo khổng lồ, có vẻ là loại dành cho các thiết giáp hạm (Là dòng chiến hạm của thế chiến thứ 2 đặc trưng là khổng lồ và sở hữu những tháp pháo khủng bố). Kế bên tòa tháp là hai tubin gió (loại tháp có cánh lấy năng lượng từ gió) dùng để cung cấp năng lượng cho cấu trúc trên. Một lá cờ kháng chiến được treo bên trái của cổng vào tạo nên một nét hùng vĩ và đáng sợ.-Đó là căn cứ của mấy cô à?

Người phụ nữ nhìn sang chàng trai, khẽ gật đầu. Tiến về phía căn cứ. Những cánh quạt khổng lồ từ từ khẽ chuyển động dưới cơn gió rát da, những người công nhân đang cố gắng vận hành nó trên cao, có vẻ họ không có gì là sợ hãi.

Các cấu trúc dạng khối xung quanh bao thành một bức tường vững trãi với các cửa sổ chứa đầy vũ khí nào là pháo nào là cối.

Chàng nhìn đến ngơ ngác cái cấu trúc phía trước rồi cười khẽ.

Khi tiến tới gần, người mặc áo choàng trùm đầu lấy ra một chiếc bộ đàm.

- Đây là 012 và 011, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra khảo sát, yêu cầu mở cửa.

- Rõ!

Ròn rẹt, tiếng của các ròng rọc va cham với nhau vang lên đến chói tai, cánh cửa to lớn từ từ được nâng lên theo tiếng kêu của máy móc kèm theo một làn bụi mịt mù phủ kín ba người. Chàng nhắm chặt mắt lại và rụt đầu vào trong chiếc khăn quàng cổ để tránh bụi đi.

Một phút sau, âm thanh ồn ào đó cũng đã kết thúc.

- Này đi thôi! - Người phụ nữ tóc vàng hối thúc.

Chàng mở mắt ra, gương mặt lại hiện lên sự ngỡ ngàng. Phía sau cánh cổng của cấu trúc này là một thành phố nhỏ với các gian hàng, các ngôi lều nhỏ. tiếng cười tiếng nói, Một khung cảnh dường như trái ngược với cảnh sa mạc hoang vu vừa rồi.

Một người với chiếc áo choàng đang ngồi thưởng thức ly nước của mình, một người khác thì đang rao bán những tấm vải mà anh ta tìm được, một số người lại đang chăm chú kiểm tra những khẩu súng của mình. Một khung cảnh của sự sống, của con người mà chàng hiếm khi thấy được.

- Này Lillia, có muốn uống với tôi một chút không?

Một người đàn ông bước tới trên tay là một chai rượu.

- Xin lỗi nhưng tôi có việc rồi - Người phụ nữ tóc vàng đáp lại với một vẻ khó chịu trên mặt.

- Việc gì chứ? khà khà. Thế xong việc lại uống với anh nha cưng.

- Cút đi, thằng khốn!

Một nòng súng chỉa thẳng vào đầu tên đàn ông đang đùa cợt với mình. Hắn ta câm nín và bỏ đi với vẻ bực dọc.

"Thì ra cô gái này tên là Lillia, có vẻ là một người ngoại quốc nhưng lại lai với người thuộc khu vực Á Đông này" - Chàng thầm nghĩ

Nhưng suy nghĩ của chàng liền bị cắt đứt ngay bởi tiếng thét mừng rỡ từ bên trong một căn lều:

- Chị về rồi, Lillia yêu dấu của em.

Một cái bóng nhỏ bé lao vào Lillia, có vẻ là một đứa bé. Nhỏ ngước mặt lên hỏi:

- Hôm nay chị đi tuần với anh Thái Xuân vui không?.Thiết kế nhân vật đã xuất hiện.

Kết chương: Cảm ơn mọi người đã đọc.

P/S: Cái ảnh bìa trong sáng nhưng truyện sẽ không có trong sáng đâu