Một câu chuyện cuối cùng phải mất hết một ngày một đêm mới kể xong.
Đợi sau khi Hoàng Lan từ trong giấc ngủ tỉnh lại, Tử Hy còn phải dỗ dành nàng hết thời gian nửa nén nhang để tạ lỗi vì đã cắt ngang mạch chuyện để làm càn. Sau đó, Hoàng Lan dứt khoát nói không kể xong chuyện bèn không được làm gì nữa, hắn chỉ có thể dở khóc dở cười, cố giữ trạng thái nghiêm túc để kể nốt chuyện.
Đặt đầu nàng lên vai, ôm nàng trong vòng tay, Tử Hy tiếp tục nói:
"Rồi, vì ta không có cơ chế kháng cự với Khổ Tình Độc, nên khi độc vào trong cơ thể ta, liền có cơ hội để phát tác. Có điều độc của nữ nhân theo y sách sẽ phát tác trong vòng bốn mươi tám canh giờ, còn đối với ta là bảy mươi hai canh giờ, tính từ thời điểm ta nảy sinh thương tâm."
Cơ thể Tử Hy chợt run lên, siết chặt vai Hoàng Lan, sắc mặt hắn cũng trở nên tái mét.
Hoàng Lan cũng thấy lòng đau nhói, nắm lấy bàn tay hắn, dịu nhẹ hôn lên những khớp ngón tay nam tính rắn rỏi:
"Vậy là, khi Khổ Tình Độc phát tác, chàng cũng xuất huyết từ mũi và miệng sao?"
Tim Hoàng Lan như thắt lại khi tưởng tượng đến cảnh ấy.
"Phải."
"Vậy, độc của chàng phát tác khi nào, chàng nói sau khi ta bất tỉnh, chàng còn chẩn bệnh cho ta, còn lục tung cả tàng thư các..."
Tử Hy lật ngửa bàn tay đang được hôn lên để nắm cằm Hoàng Lan, đôi mắt nhìn nàng vừa đong đầy yêu thương lại vừa mất mát:
"Đúng sáu ngày sáu đêm, kể từ giây phút nàng ngã xuống."
Trước nét mặt càng lúc càng thêm đau buồn của Tử Hy, Hoàng Lan trong một thoáng không biết phải nói gì mới phải.
Và rồi bất chấp cả việc đã nói trước đó rằng Tử Hy không được làm gì cho đến khi kể xong chuyện, nàng vẫn vô phương từ chối nụ hôn ấm áp của người.
"Ta tưởng rằng ta đã mất nàng rồi."
Sau khi đã đặt môi trên môi Hoàng Lan thật lâu, Tử Hy lùi về, nói bằng một giọng giật cụt, hai mắt nhắm nghiền.
"Ta tưởng rằng ta sẽ chết cùng nàng.
Sách cổ nói rằng, nữ nhân bị trúng Khổ Tình Độc một khi đã trải qua nỗi đau tình ái đối với nam nhân tương liên, sẽ chảy máu qua mũi, miệng đến chết, nỗi đau càng lớn... máu sẽ càng đặc, ngả về màu đen...
Đêm đó, máu của nàng đen và đặc như hắc ín, khi ta đọc những dòng đó... "
Tử Hy im bặt, thân hình cao lớn run rẩy dữ dội, và rồi thật chậm, một giọt trong suốt rơi xuống từ đôi mi nhắm chặt của người.
Hoàng Lan lặng cả người.
"Có nghĩa là" - Tử Hy tiếp tục lên tiếng sau một khắc im lặng nặng nề, tiếp nhận thân thể mềm mại vừa áp sát vào hắn - "Lan nhi, nếu như nàng không qua khỏi, là chính tay ta đã gϊếŧ chết nàng."
Hoàng Lan vẫn không biết nên nói gì, suy tư hồi lâu, nàng quyết định hôn lên hầu kết đang không ngừng lên xuống của người trước mặt.
Kể từ khi Hạ Hầu Thanh Thành nói cho nàng về Khổ Tình Độc và phương pháp của nó, nàng đã sớm hiểu được vì sao Từ Mạn muốn dùng thứ này. Nữ nhân thâm độc rắn rết ấy muốn cho tình địch của ả một cái chết tận cùng của thống khổ, bị chính tay người mình yêu thương gϊếŧ chết, còn người nam nhân thì không hay biết gì, cứ thế tự tay tước đi sinh mệnh của ái nhân. Hai chữ "độc phụ" mà Thanh Thành đã mắng ả, đúng là danh xứng với thực, nên khi Tử Hy nói như vậy, nàng không hề kinh ngạc.
Nghĩ đến những điều mà ả đã làm, nghĩ đến mười ba người tỷ tỷ đã chết dưới sự tàn độc của ả đàn bà đó, có vô số câu hỏi mà Hoàng Lan muốn hỏi Tử Hy như, tại sao chàng lại cứu ả, tại sao chàng lại sủng ái ả, tại sao các tỷ tỷ của ta phải chịu một số mệnh tàn nhẫn như vậy, họ đã làm gì mà phải gánh chịu phần tội nghiệt nặng nề đến thế này.
Nhưng rốt cuộc nàng đã không nói ra bất kỳ câu nào trong số những câu hỏi ấy, bởi nàng biết rõ bản thân Tử Hy có bao nhiêu hối hận. Nếu không phải người đã hối hận rồi, thì với trái tim trong sáng đầy nhân hậu và bác ái dành cho chúng sinh ấy, người tuyệt đối sẽ không sử dụng đến tàn đan để xử lý Từ Mạn. Đó là phương thức hành hình ác độc nhất từng xuất hiện trong Vạn Thần Cốc, suốt bốn trăm năm lịch sử của Vạn Thần Cốc, Từ Mạn mới là người thứ ba phải chịu đựng hình phạt này, suốt cả một đời hành thiện của Tử Hy, đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất người dùng đến thứ đan dược đáng sợ ấy cho một người.
Cho nên, một ngày nào đó sau này nàng nhất định sẽ hỏi người về những điều ấy, nhưng thời khắc này nàng thật sự không đành lòng, không nhẫn tâm xát thêm muối vào vết thương lòng vẫn còn chưa lành lặn của người. Nàng hy vọng các tỷ tỷ có thể hiểu cho tấm lòng nữ nhi này của nàng.
"Tử Hy." - Hoàng Lan khẽ gọi, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên người trong lúc thanh tỉnh, hai chữ ấy như một sợi dây đàn được gảy lên, làm hai trái tim nhất thời đều xao xuyến.
"Ừ, ta đây."
Tử Hy vuốt tóc nàng, khẽ đáp, biểu cảm trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết.
"Bây giờ, chàng đã an khang rồi chứ?"
Hoàng Lan áp tai vào l*иg ngực nơi có âm thanh điềm đạm đang đập, nhịp điệu vững chãi ấy khiến cho cõi lòng rối bời trong nàng cũng từ từ dịu xuống.
"Chàng đã khỏe mạnh rồi chứ, có đúng không?"
Tử Hy đặt tay lên cổ nàng nhẹ nhàng xoa, trên môi là nụ cười điềm nhiên, nhưng trong mắt lại là rung cảm sâu thẳm đến nghẹn lời.
"Ừ, ta đã khỏe mạnh rồi, Lan nhi, nàng cũng vậy."
Chẳng ai còn thốt ra nổi lời nào, chỉ biết siết chặt vòng tay, nước mắt của Hoàng Lan lặng yên chảy xuống bờ ngực rộng vạm vỡ của Tử Hy, như khổ sở, lại như nhẹ nhõm.
Một nén nhang sau, khi cơn xúc động qua đi, Tử Hy nâng mặt Hoàng Lan lên để lau đi nước mắt cho nàng, nàng không từ chối, tùy ý người săn sóc.
"Vậy rốt cuộc, thuốc giải là gì?" - Sau khi được lau đi khuôn mặt ràn rụa nước mắt, Hoàng Lan một lần nữa ghé đầu vào vai Tử Hy, nghèn nghẹn hỏi.
Tử Hy suy nghĩ một lúc, nâng đầu nàng lên, đưa lưỡi vào trong khoang miệng hút lấy một chút nước bọt của nàng, đoạn buông ra hôn vào má nàng, mỉm cười mang theo trêu ghẹo nói:
"Tình độc, đương nhiên phải dùng tình dược để giải, nàng đoán xem?"
Dựa vào động tác vừa rồi của Tử Hy, Hoàng Lan chỉ cần nghĩ thêm một chút đã minh bạch, hai gò má nàng đỏ lên.
"Đơn giản như vậy?"
"Đương nhiên không phải." - Tử Hy bật cười thò tay nhéo nhéo chóp mũi còn hơi ửng ửng như thỏ con của nàng.
"Còn cần nhiều dược liệu khác để làm thuốc dẫn, nhưng mà ít nhất một trong ba thứ: nước bọt, máu hoặc tình dịch của đối tượng liên ái là không thể thiếu."
Màu sắc trên mặt Hoàng Lan càng đậm thêm, Tử Hy lại không nhịn được mà bẹo má nàng:
"Đến tận bây giờ mà vẫn còn dễ thẹn thùng thế này, Lan nhi của ta da mặt thật là mỏng."
Hoàng Lan đột nhiên cảm thấy thật nóng bức, nàng hơi nhấc người lên để chạm vào đôi môi mỏng kia, Tử Hy đương nhiên vô cùng yêu chiều phối hợp.
"Thế nào, muốn?" - Hắn từ trong nụ hôn tà mị nhìn gương mặt si mê của nàng, trầm thấp hỏi.
Hoàng Lan nhắm mắt, không trả lời nam nhân mà hỏi lại:
"Tử Hy, từ giờ, chàng và ta sẽ thế nào?"
Đáy mắt Tử Hy thêm vài phần câu nhân, hắn chụp lấy hai bờ mông non mịn, áp nơi tư mật của nàng vào mệnh căn đã cứng rắn.
"Ta đang nghĩ, ba tháng sau đại hôn, có được không?"
Bờ mi đang khép hờ của Hoàng Lan bừng mở, sững sờ nhìn hắn. Tử Hy cười đến da^ʍ mỹ, đem phần đầu nóng rực đẩy vào trong nhục huyệt đã ươn ướt.
"Nàng không muốn?" - Hắn không nói rõ là không muốn cái gì.
"Tam lang thì sao?" - Hoàng Lan chân mày hơi nhíu lại, khẽ cắn môi nhịn xuống rêи ɾỉ, đồng tử phức tạp hỏi.
Tử Hy đẩy vào hẳn một nửa, tét một cái vào mông khiến nàng nhịn không kịp "á" lên một tiếng nho nhỏ.
"Ở bên bản Tôn còn dám nghĩ đến người khác?" - Hắn gằn giọng, đôi tròng đen hơi âm u đi.
"Ô... chàng biết ta không phải nói ý đó, xấu xa." - Hoàng Lan cũng không chịu yếu thế cắn vào cổ Tử Hy một cái - "Là chàng ban đầu muốn gả ta cho y! Mặt mũi của chúng ta thì sao?"
Hai chữ "chúng ta" của nàng thành công khiến cơn ghen vô lý đùng đùng của Tử Hy nguội lại, hắn nhìn vẻ ấm ức của nàng, cuối cùng chỉ đành vừa thở dài vừa mỉm cười vuốt má nàng.
"Đừng lo nữa, nhờ lão già Triệu Quang mà cả Vạn Thần Cốc bây giờ đều đã biết hết rồi. Hôm qua Thành nhi còn dẫn theo hai ba mươi hai chủ quản của ta đến thần điện, xin ta rút lại việc chỉ hôn. Lý Thống còn nói rằng nay cốc dân đều đã tỏ tường về quẻ tiên thiên năm xưa, đều hiểu cho ý định vào lúc đó của ta. Còn nói là nhờ nàng mà cốc chủ ta đã vượt qua được một đại kiếp, cốc dân Vạn Thần Cốc vĩnh viễn mang ơn nàng, nói ta cần phải bù đắp cho nàng thật nhiều."
Lý Thống là tổng chủ quản phương bắc, chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống của cốc dân, là người thường xuyên đứng ra giải quyết các vấn đề liên quan đến dân ý của Vạn Thần Cốc.
Một khi Lý Thống đã lên tiếng về một vấn đề, đó có nghĩa là hắn đã khảo sát và cân đo đong đếm cẩn thận ý kiến của mọi người, lời của Lý Thống chính là ý kiến của đại đa số cốc dân.
"Thật như vậy sao?" - Hoàng Lan nghe đến đây thì mừng rỡ, trong bụng như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.
Thật tốt quá rồi, rốt cuộc là hữu kinh vô hiểm*, danh tiếng của Tử Hy không bị chuyện này ảnh hưởng. Nàng nghĩ phải đi viếng mộ lão tiền cốc chủ thật sớm mới được, cảm tạ người đã bảo hộ cho Tôn thượng của nàng bình an vô sự.
*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. (tác giả)
Tử Hy thấy nàng cười đến nở rộ, niềm hạnh phúc như dòng nước trong lành mát ngọt len lỏi vào tim.
Hắn dịu dàng siết eo nàng, một lần nữa đến nhấm nháp đôi môi mềm mại, vừa mυ'ŧ mát chiếc lưỡi đinh hương của nàng vừa thấp giọng thì thầm:
"Bảo bối, vì nàng lo lắng cho ta thế này, ta cảm thấy rất, rất hạnh phúc..."
Hoàng Lan bị người tham lam liếʍ mυ'ŧ, không thể nói chuyện, chỉ có thể rêи ɾỉ ra âm thanh mê man đắm chìm, nhưng hai tay nàng vòng qua cổ thắt chặt lại làm nụ hôn thêm sâu, xem như câu trả lời cho người.
"Lan nhi, ta muốn..." - Tử Hy nỉ non bên tai nàng, hơi thở dần trở nên nóng rực bởi nụ hôn ướŧ áŧ, nam căn lại tiến sâu vào hơn một chút.
"...a... Tử Hy, ta cũng... xin chàng..."
Hoàng Lan đặt cằm lên vai Tử Hy thở dốc, hông nàng cũng cực kỳ phối hợp từ từ nhấn xuống. Hang động trơn ướt tự giác bao bọc lấy nam căn nóng hầm hập khiến hắn không nhịn được bật ra một tiếng kêu thoải mái, cùng với sự tự giác của nàng, hắn chỉ cần đẩy nhẹ một cái, nhục bổng đã nằm trọn bên trong, dịch trong suốt bắn ra kèm với tiếng rên kiều mị.
"Lan nhi, chúng ta cùng sinh một bảo bảo, có được không?" - Tử Hy hổn hển rót vào tai nàng lời đường mật trước khi chuẩn bị đạt cao trào.
"Vâng... xin chàng hãy cho ta..." - Hoàng Lan nức nở đáp lại, hông theo bản năng nâng cao lên, muốn hứng trọn tình yêu của hắn.
"Tử Hy, ta yêu chàng..."
"Lan nhi, ta cũng yêu nàng..."
Hai thân thể hòa vào nhau, một lần rồi lại thêm một lần, không ngừng chuyển động uyển chuyển. Triền miên trong tình yêu và khát vọng, tạm thời không có cách nào thoát ra.
Ngày xuân, vẫn còn rất dài...
**********
Ngày mười sáu tháng sáu năm ấy, Cao Tử Hy và Tiêu Hoàng Lan tiến hành đại hôn dưới sự chúc phúc của hàng vạn cốc dân Vạn Thần Cốc.
Một năm sau, bọn họ có một tiểu bảo bảo, đặt tên là Cao Sở Lăng.
Hai năm sau, Sở Lăng lại có thêm một tiểu muội muội là Cao Y Viên, đặt theo tên của Tưởng Y Viên để tưởng nhớ nàng.
Hai năm sau nữa, Sở Lăng và Sở Thiên lại có thêm một tiểu đệ đệ là Cao Thường Quân, đặt theo tên đại đệ tử của Cao cốc chủ đã rời khỏi Vạn Thần Cốc nhiều năm để đi chu du khắp thiên hạ.
Hạ Hầu Thanh Thành kết hôn với sư tỷ của y là Bạch Thục Tâm. Hoàng Lan đến tận lúc ấy mới biết, hóa ra năm xưa Thục Tâm ra đi nguyên do là vì không dám đối diện với tình cảm mà nàng ấy dành cho Thanh Thành. Trên mặt nàng có một nửa bị bỏng vì một trận hỏa hoạn lúc nhỏ, nàng cho rằng bản thân mình không xứng với sư đệ ôn nhuận như ngọc kia.
Thật may mắn, cuối cùng bọn họ đã không bỏ lỡ nhau, còn sinh ra một cặp long phụng cực kỳ đáng yêu.
Mười sáu năm sau, Cao Tử Hy truyền lại vị trí Cốc chủ Vạn Thần Cốc cho Hạ Thường Quân lúc ấy đã bốn mươi ba tuổi, người đã đi khắp nơi suốt hai mươi mốt năm ròng rã để trau dồi y thuật, trở thành một vị thần y lỗi lạc.
Ngày Hạ Thường Quân nhậm chức cốc chủ, Hoàng Lan đã nhìn thấy Cao Y Viên, đứa con gái mười tám tuổi rồi mà vẫn không để ai lọt vào mắt này của nàng đang đứng trốn ở đằng sau thiên điện Thần điện Vạn Thần Cốc, lén lút nhìn cốc chủ tương lai với ánh mắt ước ao mà nàng không thể nào quen thuộc hơn.
Tối hôm đó, nàng nói chuyện này với Tử Hy, hai người bọn họ dù rằng rất hy vọng Hạ Thường Quân cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc sau nửa đời cô độc, song họ vẫn quyết định không can thiệp vào chuyện này, vạn sự không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tùy duyên. Hoàng Lan thở dài nói với Tử Hy:
"Chàng nói xem, vá một trái tim tan vỡ đã khó, không phải chính mình làm vỡ còn khó hơn, ta không đành lòng để Y Viên chịu khổ..."
Tử Hy mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của người đã chung chăn gối suốt hai mươi mốt năm, mà dường như chẳng thay đổi là bao của phu nhân nhà mình, nhẹ nhàng nói:
"Lan nhi, đừng quá lo lắng, ta tin rằng ông trời sẽ ban cho Thường Quân những gì mà nó xứng đáng."
Hoàng Lan im lặng mỉm cười, khẽ gật đầu, cũng đưa tay vuốt lên gò má Tử Hy, dù cho bao nhiêu thời gian đã trôi đi, cũng chỉ có thể làm cho những đường nét của chàng thêm phần thanh cao tĩnh lặng. Dù cho có đứng trước mặt nam nhân này thêm bao nhiêu lần nữa, trái tim của nàng vẫn cứ rung động như thế.
"Phải, trên đời này không ai xứng đáng có được hạnh phúc hơn Thường Quân, ta thật hy vọng hai người họ có thể giống như chúng ta, vĩnh viễn ở cùng một chỗ."
************************
"Y Viên thỉnh an phụ thân, mẫu thân." - Cao Y Viên nét mặt rạng rỡ nhún gối hành lễ với phụ mẫu.
"Viên nhi, lại đây, mẫu thân xem con nào." - Hoàng Lan mỉm cười giơ hai tay, đón nữ nhi chạy ùa vào lòng. Sau đó, phụ thân nàng cũng nghiêng đầu mỉm cười làm động tác tương tự.
Ở trong vòng tay vững chãi của phụ thân, Y Viên thầm cảm thán, phụ thân mẫu thân nàng sống cuộc đời thần tiên quyến lữ ở mãi tận phương nam, đã hai năm không gặp nhưng trông vẫn như cũ, có phải đến khi trăm tuổi rồi mà bọn họ vẫn giữ bộ dạng này hay không. Sắp thành yêu quái rồi!
À, nàng quên, còn có một người nữa cũng sắp thành yêu quái.
"Sư phụ, sư mẫu, đã lâu không gặp, Thường Quân bái kiến hai vị."
Từ sau lưng Y Viên, Hạ Thường Quân một thân bạch y thong thả bước tới, thần thái thanh tao nhã nhặn, bước chân nhẹ nhàng, thân thể cao ráo gọn gàng, dù đã bốn mươi lăm tuổi nhưng trông không khác gì mới hơn ba mươi, khí khái bất phàm.
Cao Y Viên đang ở trong lòng phụ thân, nghe thấy âm thanh ấy liền giật thót nhảy lùi ra mấy bước, không khéo đạp phải một hòn sỏi đóng rêu trơn trượt, suýt nữa thì ngã dập đầu.
Nhưng một cánh tay vững chãi đã bắt được nàng, bằng một động tác gọn gàng liền có thể ôm nàng vào trong ngực.
"Đa... đa tạ Tôn thượng." - Hai má Y Viên đỏ bừng, thân thể cứng ngắc trong vòng ôm của Hạ cốc chủ, lí nhí nói.
"Con bé này, đã sắp gả cho người ta rồi còn không duyên dáng như vậy." - Hoàng Lan không chút hoảng hốt, lời lẽ rầy la nhưng khóe môi lại nhếch cao. - "Thường Quân, thiệt thòi cho huynh rồi."
"Nào có, sư mẫu nặng lời rồi." - Hạ cốc chủ điềm tĩnh không lộ ra biểu tình nói, nhẹ nhàng thả Y Viên ra để chắp tay cúi đầu, chỉn chu hành lễ.
Nhưng nét mặt tươi tỉnh và rạng rỡ không che giấu được tâm tình của y.
Tử Hy và Hoàng Lan không hẹn mà cùng nhìn nhau, cả hai cặp chân mày đều nhướng cao, đã rất rất nhiều năm rồi bọn họ không được thấy một Hạ Thường Quân như thế này nha.
"Phụ thân, mẫu thân, tiểu nữ đi trước, hai người và... và Tôn thượng nhiều năm không gặp, mọi người thong thả nói chuyện. Con... con gặp mọi người sau."
Cao Y Viên đỏ mặt tía tai lắp ba lắp bắp nói, sau đó hành lễ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi như bỏ trốn.
"Nàng chạy chậm thôi, coi chừng bị thương." - Hạ Thường Quân nói với theo thân ảnh nhỏ nhắn đang hối hả chạy, vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng uỵch.
Tử Hy và Hoàng Lan đồng loạt đỡ trán, câm nín trước sự vụng về của con gái nhà mình, nhưng Thường Quân đã vội nói với hai người:
"Sư phụ, sư mẫu, Thường Quân đưa nàng ấy về trước rồi sẽ quay lại tiếp chuyện với hai người, xin cáo lỗi."
Tử Hy cười bất lực phẩy phẩy tay, ý bảo cứ đi đi.
Hạ Thường Quân cũng cười gượng, nhưng trong đôi mắt hạnh tràn ngập yêu chiều. Song y vừa đi được mấy bước, đã nghe Hoàng Lan nhẹ giọng gọi:
"Thường Quân."
Y dừng bước, quay người nhìn nàng.
"Ta thay mặt tỷ ấy, cảm ơn huynh đã kiên cường." - Nàng mỉm cười nhìn y, khẽ đứng dậy, nhắm mắt cúi đầu.
Tử Hy khẽ quay đầu nhìn nàng, trong mắt toàn là dịu dàng.
Hạ Thường Quân trong một khoảnh khắc trở nên ngẩn ngơ, hoa đào trong sân bị một cơn gió lớn thổi bay tứ tán, những cánh hoa hồng phấn tạo thành một tấm màn tuyệt sắc, vừa khéo che đi biểu cảm của y.
Khi cơn mưa hoa đào đã tạnh, trên mặt người nam nhân ấy chỉ còn một nỗi buồn man mác.
"Ta không xem nàng ấy là thế thân."
Hoàng Lan gật đầu bao dung:
"Ta biết."
"Sư... Lan muội..."
"Ừm."
"Ta nhất định sẽ làm cho nàng ấy hạnh phúc."
Hoàng Lan cười đến rạng rỡ.
"Ta biết."
Trong mắt Hạ Thường Quân như dâng lên một tầng mờ ảo, y nhìn sang Tử Hy, chỉ thấy sư phụ đang hiền hòa nhìn mình. Rồi cả người cũng đứng lên và đi đến bên cạnh y, bàn tay đã nuôi nấng y từ nhỏ đến lớn ấm áp vỗ nhẹ lên vai, người mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Thường Quân, con là niềm tự hào của ta."
"Có một lời này, sư phụ chưa từng nói với con."
"Xin lỗi con."
Trên đôi bờ mi của Hạ Thường Quân, dòng mằn mặn đã đong đầy, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.
Y quay lưng bước về phía trước, đầu không ngoảnh lại, nhưng trước khi bóng dáng ấy khuất dưới lưng đồi, một giọng nói giờ đã nhẹ bẫng vang lên trong gió:
"Sư phụ, con chưa từng nghĩ đó là lỗi của người."
Nhìn theo bóng lưng cao ngất trong bóng chiều tà, lần đầu tiên Tử Hy và Hoàng Lan nhận ra, Hạ Thường Quân đã không còn là thiếu niên của năm đó, y, sớm đã trưởng thành rồi.
Từ sau lưng Hoàng Lan vươn đến một vòng tay, cằm gác lên vai nàng, khẽ thở ra một hơi thật dài.
Hoàng Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đôi bàn tay đang đặt trước eo nàng, đầu khẽ ngả về sau để tựa vào ngực hắn:
"Chàng đừng lo, tất cả rồi đều sẽ ổn mà."
"Ừm." - Tử Hy hôn lên mái tóc mềm mại của nàng - "Ta biết, tất cả chúng rồi cũng đều sẽ hạnh phúc."
"Chúng ta cũng thế." - Hoàng Lan khẽ khàng nói, xoay người.
Trong buổi chiều lộng gió, hai mái tóc tung bay cứ không ngừng vấn vít.
************************
Hết một phần rồi mọi người ơi, sao có hậu mà tự nhiên bổn tác giả thấy buồn ghê, mọi người đánh giá cho truyện với nhé. Thankssssss.