Cửa phòng thiết bị đã bị đóng, nhưng không có khóa lại, tần Liệt đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa liền mở.
Bên trong chỉ có đủ loại thiết bị được sắp xếp ngay ngắn, không có một bóng người.
Người đâu? Không phải nói là đến phòng thiết bị gặp mặt sao?
Tần Liệt nghi hoặc nhíu nhíu mày, đưa tay tìm điện thoại trong túi.
“ Tần Liệt.”
Giọng nữ lạnh lẽo ở phía sau vang lên, nhàn nhạt, rất quen thuộc.
Động tác tay của Tần Liệt dừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Không đợi cậu nhìn rõ người trước mắt, liền cảm thấy một đợt hơi nước phun đến mặt mình, bất ngờ không kịp phòng bị, cậu hít vào vài ngụm nước.
“ Khụ khụ... Thẩm Âm Âm?”
Trước mắt trời đất quay cuồng, Tần Liệt cảm thấy sức lực trong cơ thể của mình dần biến mất, không đến 10 giây thì vô lực mà ngã xuống.
Thẩm Thiều Thiều đem bình xịt mà Nguyễn Khinh Ngữ đưa cho cô cất vào túi, đi đến trước cửa phòng thiết bị khóa cửa lại, đi lại đến bên cạnh Tần Liệt, chăm chú nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt vô lực mà ngã xuống đất.
“ Tần Liệt, đáp án đề tài của tôi cậu có cầm không?”
Phun hơi nước này không có ảnh hưởng gì đến cơ thể, sau khi hít vào trong cơ thể chỉ cảm thấy không có sức lực, thậm chí đầu óc cũng đều minh mẫn, hiệu quả thuốc nhanh, duy trì trong khoảng thời gian ngắn, thực ra chỉ dùng để gia tăng tình thú ở trên giường.
Thẩm Thiều Thiều vẫn luôn luôn mang theo bên người, làm dùng làm đồ vật phòng thân.
Bây giờ Tần Liệt vẫn còn nằm trên mặt đất trong tình trạng mơ hồ, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra thế nhưng lại thành ra như vậy, vào cửa chưa đến một phút, đã bị một cô gái nhỏ mềm mại làm cho ngã trên mặt đất rồi.
Hiện tại nghe được cô nói đến đáp án đề tài thì mới phản ứng lại, thì ra ngay từ đầu chính là một bữa Hồng Môn Yến.
“ Ưʍ... đừng...” cậu mở miệng muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra mấy âm tiết mơ hồ không rõ ràng.
“ Tôi biết là cậu cầm.” Thẩm Thiều Thiều cúi người xuống nhìn hai trong mắt của cậu, ngừng lại một chữ, “ Tôi còn biết cậu dùng nó làm cái gì.”
Tần Liệt ngẩn cả người, lòng ngực phập phồng tạo thành đường cong lớn dâng lên, cái cổ lộ ra ngoài không khó có chút đỏ ở giữa.
Cô đã biết rồi? Cô đã biết bao nhiêu?
Cậu muốn mở miệng ra nói chút gì đó, nhưng càng sốt ruột lại càng không thể nói ra câu hoàn chỉnh.
Hiệu quả của thuốc chỉ có hai mươi phút.
Thẩm Thiều Thiều đột nhiên vươn tay ra, túm lấy vạt áo thun của cậu, từng từng từng chút lấy áo thun trên người Tần Liệt xé xuống.
Thiếu niên nửa người trên cởi trần rất nhanh đã lộ ra trong không khí.
Cậu thích vận động, hằng ngày đều đánh bóng rổ, màu da màu lúa mì khỏe mạnh, cơ bụng ở thắt lưng ngay ngắn thẳng hàng, đường cong rõ ràng, thắt lưng màu đen nằm trên quần tây đen, mang theo hấp dẫn không rõ cùng với ám muội.
Tần Liệt kinh ngạc nhìn từng hành động của cô, trong miệng lại mơ hồ đọc ra từng chữ không rõ ràng.
Thẩm Thiều Thiều không để ý đến cậu, cởi xong áo tay bắt đầu chuyển sang bên hông.
Thật ra Vưu Thị Họa nói chuyện buổi sáng, cô nhớ rõ.