Lưỡi Dao Liếm Mật

Chương 10.2: Đánh nhau

Tiết học đầu tiên buổi chiều kết thúc, Thẩm Thiều Thiều ngồi trước chỗ ngồi thu dọn lại sách vở ghi chép lên lớp.

Lớp trưởng môn ngữ văn đi đến bên cạnh cô, “ Thẩm Thiều Thiều, cậu cầm lấy đáp án đề tài đi rồi sao?”

Thẩm Thiều Thiều nghe vậy, động tác tay dừng lại, chỉ trên tờ giấy trắng như tuyết một cái điểm màu đen.

“ ... Ừ, tôi cầm.”

“ Phù~ làm tôi sợ muốn chết, tôi nghĩ rằng đã làm mất nó~ cậu đã cầm thì tôi cũng yên tâm rồi.” Lớp trưởng môn ngữ văn như trút được gánh nặng thở ra một hơi, xoay người trở về chỗ ngồi.

Tiếng chuông vào lớp tiết học thứ hai đã đến, vị trí của Thẩm Thiều Thiều trống không.

*

Bốn giờ chiều, thời tiết có chút lạnh.

Có gió nhẹ thổi qua từ đằng sau đến hai má Thẩm Thiều Thiều, nhẹ nhàng thổi sợi tóc của cô.

Trên hành lang sạch sẽ trống trơn, tất cả mọi người đều đang có tiết học ở phòng học của mình, thỉnh thoảng có bạn nhìn qua cửa sổ thấy sườn mặt tinh xảo của cô, cũng chỉ tưởng rằng giáo viên gọi cô đi làm việc gì, không có ai nghĩ cô cũng với chuyện trốn học có quan hệ.

Dù sao hình tượng bông hoa cao lãnh học bá ban một Thẩm Thiều Thiều đã xâm nhập vào tim người khác.

Cô vừa xuống hành lang vừa lấy di động trong tủi ra, mở cái chấm thông báo, lướt xem danh sách bạn bè, tìm được duy nhất một cái không có ghi chú tên, đầu ngón tay chạm nhẹ, gửi tin nhắn.

Sau khi gửi xong, cô liền khóa lại điện thoại bỏ vào trong túi, không quá lâu điện thoại nhẹ nhàng rung rung.

Thẩm Thiều Thiều không có lấy điện thoại ra xem, mà là lẳng lặng sờ sờ bên ngoài cái túi nhỏ, bước chân không ngừng hướng về phía phòng thiết bị.

*

Ban chín.

Giáo viên tóc trọc hơn nửa đầy ở bục giảng ỉu xìu giảng bài, vẫn luôn cầm lấy cái chén sứ uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục nói không ngừng nghỉ.

Trong phòng học một mảng hỗn loạn, học sinh nữ dãy ghế trước ngồi xem tiểu thuyết, trang điểm, học sinh nam phía sau đánh bài, chơi mạt chược.

Tuổi thanh xuân tươi đẹp, bọn họ lại dĩ nhiên sa đọa, dù sao trên đường bọn họ đi, ba mẹ bọn họ đã muốn thay họ đi rồi.

Triệu Tập ở vòng cuối bị người thuê xe đánh đến thê thảm, một vòng này lại mặt dày mày dạn muốn Tần Liệt phải mang theo hắn.

Lý Hiên ở một bên buồn cười, “ Cậu là đồ hèn, sợ chết còn muốn kéo người khác chịu tội thay.”

Triệu Tập vừa bắt đầu vừa cười nhạt, “ Đám nhóc chúng mày, các người tụ tập ở đây, còn có anh Liệt, chờ chết đi!”

Nét mặt Tần Liệt như không có chuyện gì, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, con ngươi sắc bén híp lại, miễn cưỡng nhìn nhìn điện thoại.

“ Đừng giả vờ, một lát nữa cũng đừng có quỳ!”

Lý Hiên không có đánh với Tần Liệt, nhưng là Triệu Tập biết cậu giỏi bao nhiêu.”

“ A a, một lát cậu sẽ biết thế nào là kêu đằng trời, tôi nói cho cậu biết, anh Liệt nhà tôi đại ca bốn vùng không phải là đùa giỡn...”

Tần Liệt nhả ngụm khói, bắt đầu có chút không yên lòng, điện thoại bỗng nhiên rung một chút.

Triệu Tập còn đang ở bên kia nước bọt văng tứ tung nói đạo lý về lịch sử huy hoàng của Tần Liệt, đột nhiên trước mặt choáng váng, nhìn kỹ một lần nữa, người bên cạnh đã không còn rồi.

“ Bắt đầu đánh nhau~” Ngự Thư Âm lạnh nhạt từ trong điện thoại truyền đến, Triệu Tập cứng ngắc nhìn di động, biểu hiện hoảng loạn hiện rõ trên mặt ở ấn đường (4/5)

Triệu Tập, “? ? ?”