Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 130: Trở Thành Nữ Chính Của Vị Diện Mạt Thế (22)

Lạc Tuyết không do dự rạch đường dao xuống, cho dù Dung Ninh có diễn trò trước mặt mọi người, nhưng nếu cô ta bị thương thật chắc chắn sẽ rất đau.

Thế nên cô ta la lên một tiếng sau đó co người lại né sang một bên theo bản năng.

Lạc Tuyết thành công khoét một đường lên quả tim.

Không còn thử gì giữ mình lại, cơ thể của vua zombie rơi xuống, được một đống người nhao nhao đỡ lấy sợ hắn thật sự bị gì.

Sau đó thiếu niên nhìn bệnh tật lại mở trừng mắt nhìn Lạc Tuyết một cách vô cùng tức giận.

“Cô!!!”

Sau đó hắn lại bất tỉnh lần nữa, mọi người sợ hắn chết thật liền kiểm tra, sau đó thấy hắn vậy mà lại thở nên cũng thở phào.

Sở dĩ Lạc Tuyết không sợ gì mà đâm xuống còn một lý do cô biết thứ kia đơn giản chỉ là cung cấp dinh dưỡng cho hắn có thể cử động được, nhưng không đủ, thế nên mới cần máu của nữ chính để thúc đẩy mới có thể đi lại như bình thường.

Sau khi mất đi thứ vật chủ, quả tim cũng mất đi nhịp đập trở nên khô héo.

Mọi người cũng không đôi co nhiều, lập tức trở về căn cứ ngay trong đêm, tránh đêm dài lắm mộng.

Sau khi một đám người ở phòng thí nghiệm biết tin cũng rất kinh ngạc.

Đến khi tỉnh lại lần nữa vua zombie được đặt ngồi trên xe lăn, trên cổ hắn còn đeo một cái vòng kim loại. Hắn thử sử dụng sức mạnh triệu hồi đồng loại nhưng không được.

Rõ ràng đây là thiết bị ngăn chặn dị năng tinh thần của hắn, hắn vô cùng hận nữ nhân kia.

Trắc Uy Phong bước vào phòng giam riêng của vua zombie trò chuyện một hồi sau đó đi ra, trên tay còn cầm một ống tiêm có máu của tên kia.

Sau khi về căn cứ xong mọi người chia ra ai làm việc nấy như bình thường.

Chỉ có điều khác một chỗ chính là sau vụ việc kia, Dung Ninh trở thành cái gai trong mắt của hai cô gái trong nhóm.

Họ rất bất mãn việc Dung Ninh lúc nào cũng chỉa một chân vào nhóm bọn họ từ lúc gặp nhau đến bây giờ, luôn tỏ ra thanh thuần để hai người đàn ông trong nhóm để tâm.

Đặt biệt tên Thương Vũ còn rất hay thiên vị cho Dung Ninh nên lại càng ghét, hầu như Dung Ninh bị cô lập ra, Chức Thiên cũng không muốn nói nhiều với cô ta như trước.

“Em làm anh hơi thất vọng quá!”

Sau đó hắn phủi tay cô đặt trên người mình rồi bỏ sang một bên.

Chỉ có tên Thương Vũ ngốc nghếch vẫn bênh vực cho cô ta.

“Các cậu bị gì vậy, dù sao em ấy cũng là người trong nhóm, vốn An Tịch và Dung Ninh đã không hợp nhau rồi. Lúc đó lại còn bị xếp chung đội, nhỡ đâu lúc đó An Tịch thật sự làm gì em ấy thì sao?”

“Các cậu cũng cùng đội ít nhất cũng phải biết thông cảm cho em ấy chứ, bản thân em ấy cũng đã rất nhỏ bé rồi sao có thể đảm đương nhiều việc được”

Lời này làm một nữ sinh trong nhóm bất mãn.

“Cậu nói vậy là có ý gì,vậy còn bọn tôi không nhỏ chắc, hai bọn tôi cũng là phái nữ trong nhóm, cũng phải cầm súng gϊếŧ zombie. Còn cô ta nhỏ thì không cần phải chịu khổ phải không, đâu ra cái quy định đó đấy!”

“Thương Vũ tôi gọi cậu một tiếng đội trưởng là vì tôi tôn trọng cậu là bạn, cậu đừng có ỷ chức mình lớn rồi muốn phát ngôn gì cũng được. Dù gì lúc đó cũng là do cô ta mới kéo đến việc chúng ta súyt chết đấy, nếu không phải mạng lớn thì cả đám nằm lại ở đó lâu rồi!”

Một cô gái khác cũng lên tiếng.

“Chuyện đã như vậy rồi, tôi mong cậu suy nghĩ chính chắn một chút đi Thương Vũ, không phải cái gì cũng đặt tình cảm lên trên đầu được. Ở thời này nếu không có mạng mà sống thì lấy gì nói đến chuyện yêu đương, nếu cậu cứ một mực giữ cái suy nghĩ này thì tôi nghĩ mình sẽ rời đội thôi”

Sau đó cô gái kia kéo theo bạn rời đi.

Chức Thiên cũng không ở lại mà rời đi theo.

Chỉ có Dung Ninh với Thương Vũ đứng một chỗ.

Dung Ninh đứng gục đầu xuống ủy khuất vô cùng.

Cô ta rõ ràng bị ả An Tịch kia tính kế, sao tất cả đều trách cô ta chứ.

Cô ta ấm ức đến độ tay nắm thành quyền,nước mắt lã chã rơi.

Thương Vũ thương xót cô ta chịu khổ vội vàng lau nước mắt cho.

Cô ta không cần lòng tốt của Thương Vũ liền hất tay hắn rồi bỏ đi.

Một tuần sau cũng không có nhiệm vụ gì, cả nhóm đang ở trong căn cứ.

Nữ sinh trước đây cãi nhau với Dung Ninh bưng một đĩa thịt ra để ở bàn, kêu Dung Ninh ra canh đồ để cô ta đi gọi mọi người vào ăn.

Dung Ninh cũng không kêu ca gì ngồi một chỗ canh chừng, được một lúc cô ta nghe tiếng động bên ngoài vì nghe có tiếng chậu vỡ.

Cô ta đi ra nhìn một lúc rồi đi vào thì cái đĩa thịt trên bàn lại không còn miếng nào.

Biết trong thời này thịt rất quý hiếm, hầu như thịt bên ngoài đều bị nhiễm độc, gần đây phòng thí nghiệm vừa nghiên cứu ra loại thịt động vật không bị nhiễm độc.

Bọn họ khó khăn lắm mới dùng tinh thạch đổi lại một chút thịt để ăn, bây giờ đột nhiên bùm một cái đĩa thịt chỉ còn lại cái đĩa không với một chút nước sốt còn lại chứng minh nó từng đựng thịt.

Mấy phút sau mọi người trở về đã không còn thịt gì nữa.

Nữ sinh lúc nãy cãi nhau với Dung Ninh một trận.

Nữ sinh nghi ngờ cô ta không kiềm được đã không chờ mọi người mà ăn hết thịt rồi.

Còn Dung Ninh thì cho rằng nữ sinh còn ghi thù chuyện trước đây nên tính kế cô ta, bảo cô ta đi trông đĩa thịt sau đó bày trò để cô ta mất cảnh giác lấy đi giấu rồi.

Hai người cãi qua cãi lại.

Chức Thiên:" Dung Ninh à, lúc đó cô ấy ở cùng với bọn anh được 10 phút rồi, 3 người bọn anh đều nhìn thấy. Còn theo như miêu tả của em là sau khi đợi được 7 phút thì đĩa thịt mới mất"

Hắn nhìn cô ta với vẻ mặt không còn muốn tin tưởng nữa.

“Nhưng mà rõ ràng em không ăn nó, em nghe tiếng động bên ngoài mới ra xem, lúc đi vào thì nó mất rồi, em thật sự không ăn mà!”

“Tôi không hiểu cô trông kiểu gì có một đĩa thịt để trong nhà còn mất được vậy hả!”

“Tôi không biết, tôi không có làm!”

Không ai chịu nhường ai, Thương Vũ thì xót cho Dung Ninh không nỡ mắng cô ta, thế là nhóm tan rã trong không vui.

Bửa cơm ăn cùng nhau trở thành mọi người một nơi.

Lúc này Lạc Tuyết ở bên ngoài dừng xe trước một cô bé tội nghiệp.

Cô bé đã đến được căn cứ nhưng vì không có vật tư đóng góp nên không được vào, cha mẹ bị lạc mất rồi.

Đứa trẻ trong ốm đến đáng thương, da thì vàng vọt.

Lạc Tuyết cho cô bé một cái áo rộng thùng thình khoác lên người cô bé, còn cho cô bé gấu bông.

Sau khi cô đi xa bọn người ở bên ngoài căn cứ muốn cướp của cô bé nhưng thấy Lạc Tuyết chỉ có áo và gấu bông thì bỏ ý định.

Thời tiết này cho áo và gấu bông thì làm được gì chứ, trời thì nóng mà áo cũng không giúp họ no được.

Cô bé cũng không kêu ca hay chê bai, chỉ là cảm thấy lúc này thật sự nóng để mặc áo nên cởi ra. Sau đó cô bé sờ được trong túi áo còn có gì đó.

Đột nhiên cô bé biết được cái gì, nhìn ngó xung quanh sau đó len lén nhìn vào trong túi áo hơi phồng lên.

Bên trong là một túi thịt còn hơi nóng rất thơm, cô bé lại nhìn sau lưng con gấu bông có một vết rách, hoá ra Lạc Tuyết giấu nước ở trong đó.

Thì ra đĩa thịt là bị Lạc Tuyết lấy đi.

Lúc đó cô đi làm nhiệm vụ, vừa lúc đi ngang qua khu ở của nam chính ngửi được mùi thơm, vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người kia nên cố ý bày trò chơi khăm.

Nhớ đến bên ngoài cổng căn cứ có một đứa nhỏ tội nghiệp nên sẳn tiện cho con bé luôn.