Kể từ ngày đó không hiểu sao Dược Sâm vẫn luôn chú ý đến Lạc Tuyết.
Thành viên trong đội hắn cũng không hiểu, bọn họ còn tưởng đội trưởng của họ đã bắt đầu thầm mến cô gái kia không đấy.
Lúc nào cũng chú ý đến cô, cô làm việc gì nhiệm vụ gì thì sẽ tìm một nhiệm vụ gần nhiệm vụ của cô để đi.
Đôi lúc buổi tối có thành viên nghe thấy Dược Sâm lẩm bẩm cái gì mà “Là em sao?”
Lạc Tuyết cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chầm chầm của Dược Sâm, thế nhưng người ta chỉ nhìn chứ không làm gì kỳ quái, cô không có gì để nói với hắn cả.
Làm nhiệm vụ xong quay về, Lạc Tuyết còn mang theo một vật tròn tròn, được bọc trong mảnh vải đen.
Cô đi vào phòng thí nghiệm của Trắc Uy Phong tìm hắn.
Nếu là người bình thường mà xông vào chắc chắn người ở đó sẽ đuổi ra ngay, thế nhưng cô đến cùng Trắc Uy Phong, cũng coi như là bạn của hắn, người ở đó không dám làm bừa.
Với lại cô cũng lâu lâu hay đến xem Trắc Uy Phong nên họ cũng không cản cô.
Cửa tự động mở ra, Trắc Uy Phong đang bận mổ thi thể của một zombie còn sống.
Zombie bị trói tứ chi trên bàn phẫu thuật gào gào vùng vẫy.
Hắn thấy là cô thì dừng hành động, sau đó bỏ dao xuống rồi đi đến gần.
“Lần này cô đem cái gì đến đấy?”
“Đem lời hứa đến cho anh”
Cô đặt vật tròn đó xuống, ra hiệu cho hắn mở ra.
Hắn đang đeo bao tay nên rất tiện, liền mở ra xem thử.
Người bình thường mà thấy vật bên trong liền thất kinh rồi ngất xỉu, còn đối với hắn gì cũng chỉ là vật nghiên cứu.
Thứ bên trong chính là một cái đầu, không phải đầu của zombie mà là một cái đầu người hoàn chỉnh.
“Đừng nói với tôi là cô…”
Lạc Tuyết cắt ngang lời hắn.
“Nghĩ gì đấy, trên đường làm nhiệm vụ có một đội ngũ bị tấn công, một dị năng của bọn họ bị cắn chết nên tôi thuận tay lấy về”
Hắn nhìn cô rồi không nói gì nữa, với lấy con dao phẫu thuật trên bàn cạo bớt phần tóc phía trên rồi bổ ra xem thử.
Bên trong có thứ lấp lánh màu xanh nước, đấy rõ ràng là tinh thạch.
Thoả thuận của hai người trước đây chính là Lạc Tuyết hỏi Trắc Uy Phong có muốn biết trong não người có tinh thạch hay không. Nếu hắn đồng ý đi theo cô, cô liền tìm cho hắn đầu người để hắn xem.
Những người như hắn tính cách suy nghĩ thường rất khác người, chỉ cần nói chuyện đúng sở thích của hắn mọi chuyện liền có thể thay đổi khác biệt.
Bọn họ đi ra khỏi phòng, trên tay Trắc Uy Phong còn cầm viên tinh thạch soi lên ánh đèn để ngắm.
“Lâu rồi không gặp Uy Phong”
Nghe giọng nói quen thuộc hắn ngước nhìn, thế mà là Tư Y ở khu thí nghiệm trước kia.
“Cô làm xong việc cần làm rồi à?”
“Ừ xong rồi đến tìm cậu, nghe nói cậu ở đây cũng rất tốt hả?”
“Tốt, lát nữa vào trong chúng ta nói chuyện tiếp”
Tư Y mĩm cười xinh đẹp.
Cô vẫn là cô gái xinh đẹp như lúc bọn họ mới gặp, trong miệng vẫn ngậm một thanh kẹo mυ'ŧ.
Lạc Tuyết đi ngang qua Tư Y.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc cậu ấy tốt như vậy”
“Tốt gì chứ, chỉ là lúc đó tôi không muốn người nào đó được như ý nên muốn lôi kéo thôi”
Tư Y chỉ cười.
“Nhưng nếu không phải cô có lẽ cậu ta sẽ ở lỳ trong đó cho tới khi tận thế kết thúc mất”
Tư Y trở về Trắc Uy Phong lại có một người bạn, còn Lạc Tuyết vẫn đơn độc một mình, cô không lập đội với ai cũng không kết bạn lôi kéo, chỉ đơn giản gặp liền chào hỏi nói chuyện một chút mà thôi.
Đôi khi cô sẽ bày trò chơi khăm nhóm của Dung Ninh, chọc đến mức hai cô gái trong nhóm chịu không nổi mà rời đội.
Hiện tại hai người kia đã qua một đội khác, hội kia toàn nam rất ít phái nữ, tuy vậy nhưng cũng đối xử thân thiện chứ không thô lỗ lắm. Lâu lâu còn hay giúp đỡ bọn họ.
Lúc trước bọn họ cũng nghe nữ sinh kia kể về cách hành xử của Thương Vũ, nên đã có ý định lôi kéo.
Chỉ cần hai người chịu từ bỏ, bọn họ liên đồng ý nhận hai cô nàng, người của mình còn không thương thì để người khác thương.
Chức Thiên thì ở lại đội, đơn giản vì hắn xem Thương Vũ là bạn, mong cậu ta sẽ tỉnh ngộ.
Dung Ninh đã bắt đầu không thể lôi kéo được ai trong đội như kiếp trước, cô ta rất bất lực thế nhưng cô ta vẫn còn Thương Vũ.
Mục tiêu chuyển từ Chức Thiên sang Thương Vũ, tuy cô ta thích Chức Thiên hơn vì hắn đẹp trai còn là nam chính. Thế nhưng chả ai dại gì mà còn giao trái tim cho một người đã không còn chút hứng thú nào với mình nữa.
Cô ta bắt đầu bám dính lấy Thương Vũ, tỏ ra đáng thương khép nép bên cạnh hắn để hắn bảo vệ, rót vào tai những lời khiến hắn bắt đầu ghét Lạc Tuyết nhiều hơn.