Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 10: Ảnh Hậu Tài Năng (10)

Đến nơi mọi người chào hỏi nhau một phen rồi ai làm việc đó.

Chưa đến giờ chụp nên cô quyết định ra ngoài uống miếng nước. Chưa gì khi vừa về đến thì trên mạng toàn hình của cô rồi.

# Cuộc sống thường ngày của một minh tinh#.

# Bạch Mộng ngày càng trở nên xinh đẹp#.

# Bắt gặp Bạch Mộng ở quán cafe gần trung tâm mua sắm#.

Trên weibo là hình cô ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, bên cạnh là ly nước cô vẫn còn đang uống.

Tuy là chụp lén nhưng nét đẹp của cô vẫn không bị lu mờ.

Nhìn cô trong tấm hình như một tinh linh vậy, người chụp cũng rất có tâm chụp lén lại có thể đẹp như vậy.

Chứng tỏ cũng là một fan.

Quản lý Hạ hỏi hang vài câu không phải tin gì lớn nên cũng không quan tâm nhiều.

Lúc chụp ảnh cô có chút gượng gạo, dù là thân thể của Bạch Mộng nhưng cô vẫn chưa quen nhiều với những việc như thế này.

Lúc sau khi nghĩ ngơi thì cô mới lấy lại được cảm xúc, chụp cũng có hồn hơn nhiều.

Thời gian thấm thoát trôi qua không sớm không muộn, tiến độ quay của đoàn phim {Bi Ngược Thành Sông} đã gần đến đoạn kết.

Đào Yêu Yêu sau vụ tiệc rượu lần đó thì ngoan ngoãn hơn hẳn, có vẻ đã bị gã kia dậy dỗ không nhẹ.

Bối cảnh quay lúc này chính là lúc vương gia đã lên kế hoạch, phủ của tướng quân từ trên xuống dưới đều hoảng loạn nghi ngờ bên trong có nội gián hãm hại, liên tục đề phòng nhau.

Sau đó bên phía hoàng thượng không hiểu sao lại có được chứng cứ tạo phản của tướng quân.

Tạo phản là tội gì chứ, hoàng thượng biết được vô cùng tức giận lập tức cho người đến bắt giam cả đám người của tướng quân.

Kể cả Ninh Dung cũng chật vật không chịu nổi.

Tính kế tướng quân xong bên phía vương gia lập tức hành động, hắn cho người giả vờ vào ngục giải cứu Ninh Dung ra.

Thực chất là bắt cô về giam giữ ở chỗ mình hành hạ cô, sống không bằng con người.

Lạc Tuyết thân hình nhếch nhát ngồi bệch xuống nền đá lạnh lẻo, tóc tai rủ rượi, trên mặt không còn vẻ trắng nỏn mịn màng như xưa nữa, mà toàn là những vết đen do không được tắm rửa lâu ngày mà có.

Cô cười nói.

"Cho dù ngươi có làm gì đi nữa... thì ta cũng... không bao giờ... khuất... phục".

Vương gia khụy một chân xuống dùng tay nâng cằm cô lên gương mặt âm trầm.

"Ta phải cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi cũng cảm nhận được, những gì ngươi đã làm cho muội ấy tàn nhẫn đến thế nào". Sau đó hắn đứng phắc dậy, người hầu hiểu ý nhanh tay dâng cho hắn một chiếc khăn.

Hắn lau bàn tay đã chạm vào cằm cô như thể trên người như có vi khuẩn gì không sạch sẽ vậy.

Lau xong hắn vứt chiếc khắn xuống, vừa vặn rơi xuống tay cô.

Cô nhìn chiếc khăn không nói gì, một lúc sau bắt đầu cười phá lên. Âm thanh chua xót, trong đó còn cảm nhận được một chút hận thù không thể che giấu.

Ngay hôm sau quay lại hắn thấy Ninh Dung nằm bất động trên nền rơm dơ bẩn, gọi mãi cũng không dậy cả tạt nước cũng chẳng ăn thua.

Hắn tiến đến dùng tay hé mở một bên mắt của cô, sau đó đến gần đưa tai vào lắng nghe nhịp tim của cô.

Lúc này đột nhiên cô mở mắt ra, nhanh tay nhét thứ gì đó vào miệng vương gia. Hắn phun ra những không được, khi nó được cho vào miệng hắn thì lập tức tan ra, có mùi tanh nồng.

Ninh Dung bò dậy nhìn hắn cười ác ý.

"NGƯƠI RỐT CUỘC MUỐN LÀM GÌ?".

Hắn tức giận nắm lấy cổ áo cô quát.

"Ngươi... sẽ chết... ngươi nhất định sẽ chết!". Giọng nói Ninh Dung thều thào không còn rõ nữa, cổ họng khô khốc.

Hắn mặt kệ cô nói gì, quăng cô vào tường, dặn dò người hầu xung quanh.

"Nhấn đầu ả vào nước đến khi nào ả ta chịu không nổi thì kéo ra!".

Ra một mệnh lệnh hắn lập tức quay người bỏ đi không một chút lưu luyến gì.

Đến mấy ngày sau đó cô đều không gặp hắn, không lâu cô được nghe tin hắn mắc bệnh, chữa cách mấy cũng không khỏi.

Sau đó hắn đến gặp cô, chật vật không kém, cánh môi trắng bệch ra. Không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như trước kia.

"Ngươi... ngươi... đã cho ta... uống thứ gì?". Giọng nói hắn không còn rõ ràng nữa.

"Ta nói rồi! Cho dù có chết ta cũng sẽ lôi ngươi theo cùng!".

Cô cười nói với hắn.

"Ngươi... rốt cuộc... rốt... cuộc đã cho ta uống thứ gì? Mau... mau giao... thuốc giải... ra... mau!". Ánh mắt hắn mở to lao đến chỗ cô, nắm cổ áo cô.

"Cho dù ngươi có làm gì, thì ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết! Không. Có. Thuốc. Giải!". Rồi cô cười lớn.

Bây giờ khi nhìn thấy hắn chật vật như vậy, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, lại có cảm giác trả thù thành công.

Nhưng cô lại không hề cảm thấy vui.

Trong lúc vương gia đang lâm bệnh được nữ chính bên cạnh thức đêm chăm sóc từng giờ, thì Ninh Dung bên này cũng không khá hơn là mấy.

Cô cũng bắt đầu có dấu hiệu nhiễm bệnh gần giống với của vương gia. Cơ thể cô không chịu được mà đã chết trong ngục, sau đó hạ nhân đem xác cô quăng ở bãi tha ma, mặc cho chim quạ xẻ mổ.

Bị hành hạ đến lúc chết, Ninh Dung cũng không hề khai bất cứ tung tích gì về thuốc giải, cắn răng không nói một câu.

Vương gia lén cho người vào xét phủ tướng quân để tìm tung tích thuốc giải nhưng không có, hầu như đồ ở đây đều đã được người của hoàng thượng đem đi tịch thu gần hết. Cả phủ trống vắng không một tiếng động chỉ còn bụi và lá cây rơi xào xạc.

Sau đó vì không ngừng tìm kiếm mà phát hiện được, dưới gầm giường của Ninh Dung có một ngăn kéo mật, bên trong có một mảnh giấy ghi lại một loại thuốc và biến chứng y hệt như bệnh của vương gia.

Hắn cho mời tất cả danh y có tiếng trong thành điều chế thuốc giải dựa vào công thức nhưng đều không chữa được.

Chịu đựng được đến mùa đông năm sau, vương gia qua đời. Chỉ có một chuyện mà ai cũng không ngờ tới, loại thuốc đó Ninh Dung đã cố ý ghi thiếu một nguyên liệu quan trọng.

Trước đây khi cô đã yêu vương gia đến trong mắt chỉ còn hận thù, cô đã học được một thầy phù thủy cách chế ra loại thuốc này, nguyên liệu đặt biệt là máu của người làm ra thuốc, thuốc giải cũng chính là lấy máu của người chế ra thuốc uống vào.

Cô không nói là vì không muốn cho hắn biết, mà cho dù hắn có biết được cũng sẽ không bao giờ uống máu của cô.

Trời đã định!.

Mệnh cả hai đều phải chết, chỉ là người chết sớm một chút, người chết muộn một chút.

Ninh Dung:

Ta luôn đứng nhìn chàng từ xa, luôn mến mộ chàng, cũng đã từng biểu lộ rõ cảm xúc của mình cho chàng biết.

Vậy nhưng chàng vẫn không nhìn ta lấy một cái!.

Ta hận!.

Ta thừa nhận ta ganh tị với nàng ấy, dù sao nàng cũng được gả cho chàng còn ta thì không.

Ta hận cách chàng nhìn vào ánh mắt nàng ôn nhu như vậy nhưng lại không hề liếc mắt về phía ta một lần.

Nếu có kiếp sau!

Ta nguyện sẽ không yêu chàng thêm lần nào nữa, như vậy có khi ta sẽ sống hạnh phúc hơn, yên bình hơn.

Mong sẽ không gặp lại chàng.