Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 9: Ảnh Hậu Tài Năng (9)

Cuộc cãi vả tan rả trong không vui.

Đào Yêu Yêu bị Cảnh Hoành Thiên lôi đi, có vẻ như hắn đang tức giận.

Vừa mới giúp cô ta không lâu, cô ta lại bắt đầu đem lại thêm phiền phức cho hắn.

Phải giải quyết những chuyện không đâu vào đâu này cho cô, gã cảm thấy không đáng mặt mũi mình chút nào.

Bên phía Lạc Tuyết và quý ngài Will thì vô cùng thuận lợi, trao đổi cho nhau về ngành nghề, rồi ông ta chuyển sang khen ngợi vóc dáng của cô vô cùng đẹp, thích hợp làm người mẫu đại diện cho trang phục của ông.

Sau đó ông còn hỏi liệu cô có muốn làm người mẫu cho ông không.

Đương nhiên là phải đồng ý rồi, có cơ hội tốt thì phải cầm trong tay chứ.

Ở thế giới trước, tuy Đào Yêu Yêu được mời làm người mẫu nhưng vì chiều cao không được ổn nên ông Will cũng không quá hài lòng.

Tác phẩm của mình đẹp hay không chính là do người mặc nó. Cái cách mà Đào Yêu Yêu thể hiện khi đứng trên sân diễn lại không hề cho ông ta cảm giác được sự tinh tế của bộ váy đó.

Nhưng vì là người do đích thân ông chọn nên cũng chẳng ai quan tâm đến nó có hợp hay không, chỉ cần khoác lên mình chiếc áo do ông thiết kế đều cảm thấy vô cùng may mắn.

Cứ như vậy cả hai trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.

Tiệc vui chóng tàn.

Vừa về đến nhà Lạc Tuyết lập tức ngã mình lên chiếc giường êm ái rồi nhắm mắt nghĩ ngơi chốc lát.

Sau đó cô ngồi dậy chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái khi mặt ở nhà rồi bước vào phòng tắm. Lúc bước ra cả cánh tay đều có vẻ đỏ lên, không biết là do nước nóng hay do kỳ cọ quá mạnh mà thành.

Ngồi trên chiếc giường êm mềm mại, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn mà quản lý Hạ gửi cho.

[Ngày mai em có một buổi chụp ảnh quảng cáo sản phẩm].

[Là gì vậy?].

[Mĩ phẩm].

[Chuẩn bị sáng sớm ngày mai chị sẽ qua đón em đến].

Nhắn tin xong cô thả chiếc điện thoại xuống giường rồi lại ngã người ra thϊếp đi.

Trong giấc mơ cô thấy cô vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Lúc nào cũng đứng ngoài cửa sổ phòng học, trộm xem các bạn nhỏ khác được dạy rất nhiều thứ.

Trong lòng cô cũng khao khát được như họ, nhưng cô hiểu sẽ không được.

Không bao giờ.

Sau đó có một giọng nói của một người phụ nữ gọi tên cô, cô quay đầu lại nhìn người đang gọi mình rồi mĩm cười.

Người đó không cao mặc một chiếc đầm hoa, thân hình nhỏ gầy, nụ cười mang lai cảm giác ấm áp, dịu dàng, ôn nhu, mà chỉ có thể giành riêng cho một mình cô. Nhưng mà cô lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, ánh sáng bao phủ quanh gương mặt của bà chỉ chừa lại đôi môi đang cười đó.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng nét môi đó cô biết.

Bà đang gượng cười với cô, nó không thể che giấu đi sự cam chịu và mệt mỏi đó của bà.

Cô hiểu! Thứ khiến bà gượng dậy và tiếp tục cố gắng đến bây giờ là vì cô.

Cô chạy đến bên cạnh bà, ôm lấy chân bà, bà ôn nhu mà cuối xuống bế cô lên.

Trong mơ cô không cầm được lòng mà ôm lấy cổ bà, hít lấy hít để mùi hương trên người bà, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm.

Đó là mùi hương cô đã sắp quên mất từ lâu, cô khao khát được cảm nhận lại nó biết bao.

Cô hạnh phúc mà nở một nụ cười mãn nguyện chưa từng có.

Mãi đến khi cô muốn chìm mãi trong giấc mơ đó cô lại được ai đó gọi dậy.

Quản lý Hạ đang lây cô, khuôn mặt lo lắng, thấy cô vừa hé mi mắt cô ấy lập tức đưa tay áp lên trán cô.

"Không nóng mà? Sao lúc nãy em ngủ sâu lắm! Chị gọi mãi mà em không tỉnh dậy!".

"Không sao! Chỉ là em vừa mơ thôi". Lạc Tuyết ngồi dậy cảm xúc trên mặt còn có chút ngơ ngác.

"Em thật sự không sao chứ? Nếu không chị sẽ sắp xếp cho em lịch hẹn với bác sĩ tâm lý!". Quản lý Hạ không tin lo lắng nói.

"Không sao! Thật mà!".

Quản lý Hạ có chút nghi hoặc nếu không phải vẫn là khuôn mặt này giọng nói này, cô đã nghĩ người của cô đã bị tráo mất rồi. Bạch Mộng của bây giờ cư xữ rất khác xưa.

Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cô nghĩ chắc có thể cô ấy đang tạo ra một vỏ bọc khiến cô làm mình trở nên mạnh mẽ trong mắt người khác, thật ra cô ấy vẫn đang bất an trong lòng chỉ là không nói ra, cô ấy chọn dấu đi để mình không lo lắng nữa.

Lạc Tuyết cố thuyết phục quản lý Hạ là mình không hề có bệnh gì để cần tư vấn cả, quản lý Hạ thì ầm ừ giả vờ tin nhưng vẫn hẹn cho cô một vị để sau này cho cô gặp.

Càm ràm mãi cả hai mới chuẩn bị mọi thứ rồi lên xe xuất phát.