Hào nói ra sự không tiện của miếng đất:
“Nhưng nó có phải là hơi xa không?”
Vưu Đa Lạc nghe vậy, thì cũng nghĩ đến chuyện này. Nhưng cô cũng không có bị chuyện này vướn phải.
“Em nghe cha nói sẽ chọn một chỗ nữa để xây dựng một trung tâm hoạt động, ông đang nhắm đến khu đồi cách mảnh đất này không xa, nhà xa ở đó có thể tiện thể qua lại giữa hai nơi.”
Hào nghe vậy thì trong lòng trầm xuống, anh không nghĩ đến chuyện lớn như vậy, anh vậy mà lại không biết.
Quả nhiên sao?
Anh giờ chỉ mới bước vào được vòng quyền lực của bộ lạc sao.
Trong lòng Hào bắt đầu suy nghĩ, tính toán.
Vưu Đa Lạc cũng chẳng hay biết người bên cạnh mình đang nghĩ gì.
Cô vẫn đắm chìm vào trong xây dựng mộng tưởng trong tương lại.
Vưu Đa Lạc vẫn đang nói về ngồi nhà của tương lai.
Nhưng không biết từ bao giờ không khí giữa hai người dần nóng bỏng lên.
Thân thể hai người dần tiến sát lại dính sát vào nhau, môi hai người dần dần sáp lại.
Hào nhìn Vưu Đa Lạc xinh đẹp ở trước mặt, bỏ qua đi những tính toán về quyền lực trong bộ lạc.
Anh lấy Vưu Đa Lạc làm vợ vẫn là do thích cô.
Không suy nghĩ lung tung nữa. Hào tập trung vào người đẹp trước mặt.
Anh còn không quên đêm nay chính là đêm tân hôn của hai người.
Trong lúc môi hai người xác vào nhau. Chuông cảnh báo của bộ lạc vang vọng lên.
Cùng với đó là tiếng la hoảng hốt của các thành viên trong bộ lạc.
Không khí ái muội giữa Hào và Vưu Đa Lạc nhanh chóng rút đi.
Vưu Đa Lạc cùng Hào cùng bật dậy khỏi gường.
Nhìn lại nhau hiểu ý nhanh chóng đi ra ngoài.
Ra khỏi hang động.
Vưu Đa Lạc nhìn thấy có một dã thú đang tấn công một giống cái đang dắt ba ấu tể.
Cô nhanh chóng triệu hồi ra Vi Hành cung bắn một mũi tên trì hoãn hành động của dã thú.
Vưu Đa Lạc nói với Hào:
“Anh đi ra ngoại vây phụ giúp mọi người, em hiểm trợ giống cái và ấu tể đến nơi trú ẩn.”
Hào cũng không chần chở.
“Em bảo trọng.”
Anh nói với cô rồi biến đổi thành hình thú nhanh chóng di chuyển đến vòng ngoại vi.
Vừa đi anh vừa tấn công dã thú hoành hành trên đường đi gặp, giúp cho giống cái và ấu tể chạy đi.
Vưu Đa Lạc sau khi gϊếŧ con dã thú thì hộ tống giống cái và ấu tể chạy tới nơi trú ẩn.
Trên đường đi, khá là chậm vì cô không chỉ là hộ tống cho giống cái đó và mấy ấu tể. Trên đường đi cô đi đi dừng dừng cứu giúp, hỗ trợ những giống cái và ấu tể mình gặp được.
Người càng nhiều, cô càng cố sức để bảo vệ họ.
May mắn giữa đường cô gặp được mấy người cũng thức tỉnh linh khí chiến đấu giống mình.
Linh khí chiến đấu tuy hiếm những cũng không phải không có.
Mấy người hợp sức lại cuối cùng đã đưa được một đoàn giống cái và ấu tể đi đến nơi trú ẩn.
Vừa đến nơi cô đã thấy mẹ mình đang cùng các chị kiểm tra nhân số và an ủi mọi người.
Vưu Đa Lạc để cho các giống cái và ấu tể tự tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mình đi tới bên mẹ hỏi tình hình.
“Mẹ giống cái đến đông đủ chưa?”
Mẹ cô trên mặt vẫn rất bình tĩnh cùng cô nói:
“Vẫn chưa. Con mới tới có mệt không nêu có nghỉ ngơi một chút đi, rồi cùng các chiến sĩ khác đi hỗ trợ.”
Vưu Đa Lạc nghe mẹ nói vậy, thì cũng không có nghỉ ngơi, mà cùng các chiến sĩ rời đi, đi tìm người cần hỗ trợ đi.
“Mẹ không cần đâu con đi cùng mọi người trợ giúp các giống cái và ấu tể.”
Cô tuy cũng đã mệt rồi, nhưng là thiếu tộc trưởng cô không thể không lo cho mọi người trong tộc.
“Mẹ còn có những giống cái nào chưa tới?”
Mẹ cô biết cô trong lòng có tính toán nên mới nói vậy. Thì cũng chẳng ngăn trở gì báo ra cho cô những nơi có nhiều giống cái vẫn chưa tới.
“Khu đông gần khu rừng nhỏ có nhiều giống cái vẫn chưa tới.”
Vưu Đa Lạc nghe vậy thì nhanh chóng rời đi, chỉ để lại câu nói:
“Con sẽ dẫn người tới đó.”
Sau khi rời khỏi trước khi đến nơi hội hợp với các chiến sĩ phụ trách cứu trợ, thì cô nhanh chóng hô lớn trong lòng:
“Hệ thống đổi cho ta loại thuốc nhanh chóng hồi sức lại.”
Hệ thống nghe cô triệu hoán thì cũng nhanh chóng đổi cho cô thuốc hồi sức.
May mắn là những ngày gần đây cô khá chăm chỉ làm nhiệm vụ, nên đổi loại thuốc này cũng không có khó khăn gì.
Vưu Đa Lạc trực tiếp dể cho hệ thống đặt thuốc ở trong miệng lặng lẽ nuốt xuống không để ai phát hiện.
Quả nhiên sản phẩm do hệ thống xuất phẩm có khác, lập tức cảm giác mệt mỏi của Vưu Đa Lạc tan biến và linh lực cũng hồi phục trở lại.
Vưu Đa Lạc chạy đến đội cứu hộ gần nhất gia nhập vào họ.
Tưởng – đội trưởng đội cứu hộ này thấy Vưu Đa Lạc tới thì chạy nhanh chóng hỏi, vào nói lại sơ lược về quá trình cứu hộ cho Vưu Đa Lạc.
Vừa nói vừa chỉ huy đội đi tới.
Giờ này là lúc cấp bách chậm không được.
Vưu Đa Lạc chăm chú lắng nghe, một bên đi đường.
Cảm thấy nó không khác tình hình cô nắm giữ lắm.
“Nói tôi hiểu rõ rồi, chúng ta tập trung lên đường đi.”
Vưu Đa Lạc nói với đội trưởng.
Không lâu đã tới khu vực cạnh khu rừng nhỏ.
Hết chương.