Vưu Đa Lạc cận thận ngồi lên người của Hào.
Để anh chở cô đi:
“Em muốn tìm phụ thân anh biết ông ở đâu không?”
Hào nghe vậy thì khởi động thân chạy đi, một bên chạy một bên trả lời Vưu Đa Lạc:
“Gào.”
Dịch ra chính là:
“Cha em ở chỗ thú ý.”
(Từ giờ bỏ luôn đoạn thú kêu trực tiếp chuyển sang nghĩa luôn hi.)
“Anh đưa em tới.”
Hào hạnh phúc chở cô trên lưng thong thả đi tới.
Anh muốn giây phút này dừng lại mãi mãi.
…
Không lâu Hào đã chở Vưu Đa Lạc đi tới chỗ của thú y.
“Em… vào trong tìm phụ thân anh đi đi.”
Vưu Đa Lạc trên đường trò chuyện với Hào rất vui vẻ.
Đến nơi chạm vào ánh mắt của phụ thân khiến cho cô khá ngại ngùng.
Cùng Hào tạm biệt, cô nhanh chóng bỏ qua sự xấu hổ đi tới bên phụ thân.
“Phụ thân, người cùng thú y bàn chuyện xong chưa?”
Vưu Đa Lạc hỏi.
Phụ thân cô cười nói:
“Xong rồi, con tìm ta có chuyện gì?”
Vưu Đa Lạc:
“Hi hi chuyện là thế này…”
Nàng ghé vào bên tai cha cô nói.
“Để ta sắp xếp thử nghiệm qua.”
Phụ thân cô cũng không để cô thất vọng nói.
Xong khi bàn xong chuyện chính. Phụ thân cô nhìn cô một cách ái muội hỏi:
“Con với Hào xác định rồi?”
Vưu Đa Lạc ngại ngùng bảo:
“Chưa chắc ạ. Chỉ mới có chút manh mối thôi.”
Phụ thân cô thấy vậy bảo:
“Manh mối gì nữa, để ta lo.”
Ông lo?
“Phụ thân người lo gì? Chuyện này người không được xen vào.”
Nói xong không để ông tiếp tục nói gì nữa, Vưu Đa Lạc đã nhanh chóng chạy đi.
…
Khi ra ngoài, cô vậy mà lại thấy Hào đang đúng ở bên ngoài, tay cầm một ít thức ăn, cùng với da thú của cáo đỏ.
Một loại cáo khá hiếm ở khu vực này, rất được các giống cái yêu thích.
Vưu Đa Lạc thấy anh như vậy, thì đứng lại.
Hào cũng đã nhìn thấy cô ấy ra ngoài.
Anh nhanh chóng chạy tới.
“Em… chúng ta đi dạo được không?”
Anh mình cô, đưa ra rời mời.
Vưu Đa Lạc mỉn cười đồng ý.
Cô cũng muốn được ở riêng với Hào. Tuy giờ cô cũng chỉ là có hảo cảm với anh mà thôi, chứ không thể nói thích hay yêu.
Hai người sánh đôi đi tới một nơi ít người lui tới.
Vưu Đa Lạc cùng với Hào nói chuyện với nhau rất nhiều.
…
Một tháng sau.
…
Vưu Đa Lạc đứng ở giữa bộ lạc.
Hào từ trong đám người đi ra.
Trên tay anh chính là một con gấu đen hung dữ mới chết, máu vẫn còn chảy tạo nên một vệt dài.
Anh cầm trên tay không hề khó khăn, nhẹ nhành đi tới trước mặt cô.
Trên mặt là sự hồi hộp. Anh mỉn cười trịnh trọng nói với Vưu Đa Lạc:
“Vưu Đa Lạc em kết hôn cùng anh đi, anh hứa trước thần thú nếu em đồng ý em sẽ làm hết sức của mình để khiến em hạnh phúc. Sẽ trung thành với em cho dù có là quay về với vòng tay của thú thần.”
Vưu Đa Lạc nghe anh nói vậy thì cũng rất vui mừng nhận lời đồng ý:
“Em đồng ý.”
Trong một tháng này, cô và Hào có rất nhiều cuộc hẹn hò riêng.
Khi ở cùng Hào cô cảm thấy rất thoải mái, anh ấy vẫn luôn chu đáo dù chỉ cần cô chỉ là hơi nhìn mày thì anh cũng hiểu cô không thích cái gì.
Ở cùng anh cô không cần phải lo lắng gì nhiều.
Cùng anh cô không còn phải tỏ ra trầm ổn gì nhiều.
Cô hoàn toàn không cần phải mang gánh nặng của một thủ lĩnh tương lai.
Cô hoàn toàn có thể trở nên trẻ con.
Giờ anh cầu hôn mình, cô hoàn toàn không cần phải nghĩ gì nhiều, nhận lời làm vợ anh.
Cô muốn sống cùng anh thật hạnh phúc.
…
Sau buổi cầu hôn, cô cùng Hào đi đến trước bức tượng của thần thú.
Tế tư đã đứng ở trước đó.
Cha cô cũng đã đứng đợi ở đó.
Có thể thấy buổi cầu hồn này chính là kế hoạch của cầu hôn này do ai bày ra.
Vưu Đa Lạc vui vẻ cùng Hào làm một buổi lễ kết hôn.
Kết hôn ở bộ lạc khá đơn giản.
Vưu Đa Lạc cùng Hào dưới sự chủ trì của tế tư, đọc lời thề trước lời thần thú.
Rồi hai người họ nhận sự chúc phúc của phụ thân, cha như vậy là kết thúc rồi.
…
Sau buổi lễ, các anh trai trong nhà cùng với gia đình Hào giúp cô đưa các hành lý của mình đến hang động của Hào.
Hang động của Hào chỉ một mình anh thì khá đủ, nhưng thêm cô nữa thì lại hơi không đủ.
…
Đến tối đồ đạt của cô cũng đã được sắp xếp ổn thỏa trong hang động của Hào.
“Cảm ơn mọi người, khi nào ổn định mời mọi người đến nhà chúng em ăn cơm.”
Hoa chị cô nói đùa:
“Ăn cơm hay thôi đi, với tài năng của em…”
Cô cũng phối hợp giả vờ khó chịu nói:
“Hừ, không phải em nấu, Hào nấu được chưa?”
Mọi người thấy cô như vậy thì cười ầm lên.
“Mọi người đều che cười em.”
Vưu Đa Lạc nói thêm vài câu.
Rồi cũng tạm biệt mọi người.
Hai vợ chồng son cùng nhau nằm trên gường.
Dù đã mệt mỏi, nhưng tinh thần của hai người vẫn hưng phấn rất nhiều.
Vưu Đa Lạc nhìn Hào vui vẻ nói:
“Hào chúng ta xây nhà mới đi, em thấy miếng đất gần khu rừng nhỏ rất được.”
Hào nghe cô nói vậy, thì cũng nghĩ đến miếng đất ở đó, anh suy nghĩ đến miếng đất này được không.
Nó khá là rộng rãi, giờ anh đã có bạn đời của mình cũng không thể trong hang động chật hẹp này được, có lẽ mùa đông này hai người có thể đón được ấu tể của cả hai.
Nhưng nó có vẻ là hơi xa trung tâm của bộ lạc?
Hết chương.