Dư Diệu vừa làm xong bài tập, ngẩng đầu đã thấy 10 giờ rưỡi rồi, cô gái nhỏ buông bút lắc lắc đầu.
Thăm dò một hồi, cô nhìn thấy Trình Khâm Yến ngồi trên sô pha làm việc.
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính phản chiếu mắt kính của anh, Dư Diệu cười một cái, Trình Khâm Yến thật giống nhân vật nam phúc hắc trong mấy truyện manga mà cô đọc .
Dư Diệu bước đi nhẹ nhàng, lon ton sau lưng anh, người đàn ông phát hiện liền nâng người cô. Dư Diệu nhảy dựng, vốn dĩ tưởng sẽ dọa anh không ngờ lại tự dọa mình.
Trình Khâm Yến liếc cô một cái:
"Lén lút."
Dư Diệu tươi cười đón chào:
"Hì hì, đêm nay anh Khâm Yến ngủ cùng em sao?"
Trình Khâm Yến nhấp môi không nói.
Dư Diệu xoay người một cái lọt vào trong lòng ngực của anh: "Em sợ ngủ một mình lắm."
Trình Khâm Yến đặt máy tính lên bàn, nhếch môi chế nhạo cô gái nhỏ mưu mô.
Cô nhóc tắm táp sạch sẽ nằm trong lòng anh, mùi hương sữa tắm còn thoang thoảng quanh đây, thật thơm, còn cựa tới cựa lui nữa chứ, anh duỗi tay giữ chặt bé con không an phận.
" Anh Khâm Yến ~ Anh Khâm Yến ~"
Trình Khâm Yến nhéo mặt tròn của cô: "Em đừng ra vẻ đáng thương nữa."
Hai người cùng nhau lớn lên, Trình Khâm Yến đều biết hết mấy cái kịch bản vụng về này của cô. Hiểu rõ thì sao, anh vẫn cam tâm tình nguyện để cho cô làm nũng bán manh đó thôi.
Dư Diệu chớp mắt, hôn xuống khóe miệng Trình Khâm Yến.
"Em là cải thìa của anh Khâm Yến."
Trình Khâm Yến không nhịn được bật cười.
"Em không phải là cải thìa, nhiều lắm chỉ là một cọng giá đỗ."
Dư Diệu nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện chỉ có hình bóng cô.
Dư Diệu bực bội, đem áo vén lên, ưỡn ngực, căm giận nói: "Nơi nào của em giống giá đỗ!"
Áo ngực mà cô mặc có vải hơi mỏng, đường viền hoa màu trắng phủ thêm lớp ren, mượt mà cùng với độ cung tinh xảo, ở giữa còn có khe ngực.
Thuần khiết đến mức làm người ta muốn phá hư.
Trình Khâm Yến duỗi tay xoa nhẹ: "Không phải giá đỗ mà là bánh bao nhỏ."
Dư Diệu nhíu mày nghẹn họng, Trình Khâm Yến quá đáng ghét!
Đem ngực ưỡn về phía trước, một đôi tiểu bạch thỏ hướng về phía tay anh, "Anh Khâm Yến giúp em sờ sờ, nó là có thể biến thành bánh bao lớn đó."
Cô nhóc không hoảng sợ chút nào mà ngược lại còn rất gan dạ, cách trêu chọc non nớt nhưng Trình Khâm Yến hưởng thụ vô cùng.
Ngón tay xẹt qua đường cong quyến rũ, đến cái khe ngực ở giữa, dọc theo cơ thể đi xuống một chút, sờ phía sau lưng cô, ngón tay người đàn ông thon dài, lòng bàn tay cọ xát làm cô gái nhỏ không khỏi run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, có thể là rung động chăng.
Trình Khâm Yến mở nút thắt áo ngực, nội y hơi mỏng treo trên vai cô, Trình Khâm Yến nắm lấy một bên ngực xoa bóp, mềm mại đàn hồi, trắng nõn yêu kiều.
Đầṳ ѵú hồng nhạt, nho nhỏ đáng yêu, anh hận không thể ăn vào bụng.
Trình Khâm Yến dựa lưng vào sô pha, tư thế nhàn nhã, không tiếng động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dư Diệu.
Người đàn ông bày ra bộ dáng cấm dục lạnh lẽo, xem ra anh đang cố ý dụ hoặc Dư Diệu.
Dư Diệu ngồi trên đùi anh, ưỡn ngực, tóc dài màu đen rũ ở bên hông, đôi mắt thủy linh tròn tròn, má phồng giống trẻ con, ngoan ngoãn không chịu được.
Trình Khâm Yến không kìm nén được du͙© vọиɠ trong lòng, mặc dù ý nghĩ tà ác dâng trào, anh cũng không muốn làm cô sợ hãi.
Dư Diệu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh nặng nề, cô cắn môi dưới, tháo mắt kính Trình Khâm Yến xuống rồi sờ sờ khuôn mặt tuấn lãng của anh.
Nhẹ giọng nói: "Anh Khâm Yến, anh đừng nhìn em như vậy nữa."
Trình Khâm Yến ngẩn ngơ, không khống chế được rồi, anh đã làm cô gái nhỏ sợ hãi.
Anh nâng cằm cô lên rồi cúi người hôn xuống môi bé con:
"Diệu Diệu, sợ anh Khâm Yến sao?"
Sợ hãi sao? Làm sao có thể.
Điều Dư Diệu sợ hãi nhất chính là anh không ở bên cô, cô chưa bao giờ tưởng tượng tương lai sau này sẽ đi đâu về đâu.
Hai tay Dư Diệu ôm mặt anh, chủ động gia tăng nụ hôn này, ngây ngô ngậm lấy môi dưới của anh, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ qua cánh môi mỏng
Thanh âm mềm mại: "Không sợ."
Giọng nói mang theo sự kiên định lạ thường.