Thời Gian Tươi Đẹp

Chương 3

Cám dỗ mà Dư Diệu bày ra cuối cùng vẫn thất bại trước năng lực kiềm chế của Trình Khâm Yến, bằng không anh đã làm cô ngay trong văn phòng trường.

Sau khi trở về nhà, thấy căn hộ không một bóng người, đối với việc ba mẹ thường xuyên vắng mặt, Dư Diệu sớm đã hình thành thói quen, cô vào bếp lấy ra một gói mì, đang định nấu thì chuông cửa vang lên liên tục.

Cô đoán là Trình Khâm Yến đến, mở cửa ra, nhìn người trước mặt quả nhiên là anh, trong tay còn xách thêm một túi đồ. Dư Diệu nghiêng người để anh tiến vào, tò mò hỏi:

"Anh Khâm Yến, bên trong túi là gì thế?"

Trình Khâm Yến nhìn gói mì đặt trên bàn, liền cầm lên ném thẳng vào thùng rác.

Liếc mắt nhìn cô, anh nói "Không phải anh đã nói với em là không được ăn mấy thứ này rồi hay sao?"

Dư Diệu rụt đầu lại, nhìn gói mì vị thịt bò cay trong thùng rác với vẻ mặt đầy thương tiếc, thấp giọng:

"Lần sau em sẽ không ăn nữa!"

"Còn có lần sau?"

Trình Khâm Yến đi vào bếp, mở túi đồ ra, bên trong là rau dưa và ngưu bái*.

Dư Diệu đi phía sau anh, tiến gần lại xem, nhìn anh xử lí ngưu bái, hưng phấn mở miệng: "Oa, anh Khâm Yến làm ngưu bái ăn sao?"

Cô vội vàng cầm lấy tạp dề với ý định giúp anh mặc vào, nhưng vóc dáng cô so với Trình Khâm Yến lại vô cùng nhỏ bé, anh cong eo hạ thấp người, cô mới choàng qua được và thắt dây lại.

Trình Khâm Yến đưa chân đá nhẹ vào cô bé đang lấy tay vịn vào cửa, nói "Ra ngoài chờ đi, phòng bếp nhiều khói với dầu lắm."

Dư Diệu cười hì hì, hướng đến anh gửi một cái hôn gió.

Trình Khâm Yến hạ mi mắt, giương khóe miệng đón lấy.

Cô đem bài tập về nhà ra, đặt lên bàn cơm rồi ngồi làm. Đồng thời cũng lén xem Trình Khâm Yến đang bận việc trong phòng bếp.

Một người đàn ông có bao nhiêu lạnh lùng, nghiêm túc thì khi vào phòng bếp cũng sẽ bị nhiễm lấy "bụi trần", bầu không khí sinh hoạt bây giờ vô cùng ấm áp.

Mang tạp dề hơi cong eo, những ngón tay thon dài của anh đang xử lí ngưu bai bị đông đá.

Trình Khâm Yến thay đổi vẻ đen mặt ban đầu của mình, trở lại dáng vẻ tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng khóe miệng anh lại hơi mím lại khiến cho vẻ bề ngoài trở nên lạnh lùng, khó gần.

Dư Diệu nhìn anh một hồi liền quên luôn bài tập dang dở, cô mở một quyển vở khác ra, phác họa lại bộ dáng hiện tại của anh trên mặt giấy.

Những tia sáng ấm áp như đang quẩn quanh anh, người đàn ông cao lớn đĩnh đạc ấy lại đeo tạp dề sọc hồng hình con thỏ, từng đường cong trên khuôn mặt đầy ngang ngạnh và tuấn lãng, anh quay đầu nhìn Dư Diệu, một cái liếc mắt của anh thôi cũng làm cô cảm thấy mỗi một sợi tóc, tế bào của anh dịu dàng lạ thường.

Đây không phải lần đầu tiên Dư Diệu ngắm nhìn anh xuống bếp, trước kia phương thức ở chung của bọn họ cũng như thế này, chẳng qua khi ba mẹ Dư Diệu vắng nhà, cô chạy qua nhà anh, gõ cửa đến khi cửa mở lại bày ra bộ dạng hề hề đáng thương kèm theo một tiếng gọi anh Khâm Yến, hai tiếng gọi anh Khâm Yến em đói.

Chỉ cần như vậy là cũng đã đủ để Trình Khâm Yến mềm lòng. Bởi vì Dư Diệu từng nghe bà anh nói, Khâm Yến thích nhất là có em gái nhưng bố mẹ anh lại vô cùng bận rộn, không thể sinh thêm đứa em nào cho anh.

Vì thế, từ nhỏ Dư Diệu đã hiểu rõ làm thế nào để cậy sủng sinh kiều (cậy mình được sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo) với Trình Khâm Yến, cũng biết làm thế nào để khiến anh thỏa hiệp.

Chỉ là, khi anh vào đại học, đã mấy năm rồi cô không ăn đồ anh nấu nữa.

"Anh Khâm Yến..."

Trình Khâm Yến đem đồ ăn đặt vào đĩa, nghe tiếng kêu đầy đáng thương của cô rồi lại nhìn cô đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bất đắc dĩ cười nói.

"Đói bụng rồi nhỉ? Gần xong rồi đây."

Dư Diệu gương mặt hớn hở, "Yeahhhhh~"

Cô vội vàng đem sách vở ở trên bàn thu dọn lại, sau đó chuẩn bị sẵn chén đũa đầy đủ, ngồi chờ anh.

Trình Khâm Yến bưng đồ ăn lên, ánh hào quang trong mắt Dư Diệu một chút cũng không che giấu được, bởi thật sự cô đã rất đói, hơn nữa cũng đã lâu rồi cô không ăn đồ anh nấu nên cực kì mong chờ.

Trước kia, khi bà của anh còn sống, bà đã dạy anh nấu ăn, do đó anh nấu ăn ăn rất ngon, tất thảy cũng vì năng lực của con người này từ học tập đến những phương diện khác so với người khác mạnh hơn rất nhiều.

Dư Diệu liếʍ môi, chờ Trình Khâm Yến ngồi xuống, gấp gáp đến độ không chờ nổi mà nói:

"Thúc đấy lạp* ~ "

Trình Khâm Yến nghe xong liền cười, cười bộ dáng thèm ăn của cô.

Sau khi ăn xong, Dư Diệu tự giác đứng dậy thu dọn chén bát rồi đem chúng vào bếp rửa, từ nhỏ bọn họ đã hình thành sự ăn ý như vậy đấy.

Trình Khâm Yến thích nấu ăn nhưng lại ghét dọn dẹp, còn cô chính là kẻ thích ăn chực uống chực, nên lần nào cô cũng đều chủ động xung phong đi rửa chén, hơn nữa cô vẫn muốn có lần sau như thế nữa với anh.

Dư Diệu rửa xong chén thì nhìn thấy Trình Khâm Yến đang xem vở bài tập của cô, cuốn vở vừa rồi cô vẽ anh đã bị tay anh đè lên, cũng may là anh không nhìn thấy.

Nhưng khi Dư Diệu tiến tới, Trình Khâm Yến lại mở cuốn vở ấy ra, lọt vào mắt chính là cảnh anh đang đứng chiên ngưu bái trong bếp.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhướng mày, "Ồ!" một tiếng.

Dư Diệu hạ thấp giọng, muốn nhanh chóng cướp lấy vở từ tay Trình Khâm Yến nhưng mà so với anh lại chậm hơn một bước, anh đem vở né xa không cho cô chạm vào.

Trình Khâm Yến xôn xao lật qua lật lại từng trang, mỗi bức tranh đều là anh với những dáng vẻ khác nhau, "Vẽ không tệ."

Dư Diệu cười theo, "Hì hì, đương nhiên rồi, đây là do ai dạy chứ, có thể không tốt sao."

Hơn nữa nhân vật chính trong tranh lại là Trình Khâm Yến, anh Khâm Yến của cô, dù là khi nhắm mắt lại Dư Diệu vẫn có thể vẽ ra được bộ dáng của anh.

Khi còn nhỏ Trình Khâm Yến từng đi học vẽ, Dư Diệu cũng đi theo. Lúc ấy, giáo viên dạy cho anh là một người cực kì có danh tiếng, Dư Diệu cũng học lỏm dù không tinh thông nhưng cũng nắm được ít da lông, đủ để cô đi lừa gạt người khác.

Trình Khâm Yến giơ tay cầm vở, một tay khác búng vào trán cô, anh nói: "Nhiều năm như vậy mà em một chút cũng không tiến bộ, lợi hại quá đi mất."

"Ai bảo mấy năm nay anh không dạy em chứ."

Dư Diệu nói xong lại cảm thấy hối hận, mấy năm nay giữa bọn họ xuất hiện điều cấm kị, nhác thấy thần sắc của Trình Khâm Yến bỗng trầm xuống.

Cô liền bổ nhào vào lòng anh, cọ đầu làm nũng, "Anh Khâm Yến đem vở trả em đi mà."

Thiếu nữ cọ loạn xạ ở ngực anh làm đầu tóc rối theo, sắc mặt Trình Khâm Yến sau một lúc mới trở lại vẻ dịu dàng, anh xoa đầu cô, lạnh lùng nói: "Tịch thu."

Dư Diệu ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy kháng cự, "A..."

Trình Khâm Yến lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vào vở bài tập của cô mà nói ra những lời cay đắng, "À, còn nữa, hai bài này em làm sai rồi, đem mấy bài dạng này lấy ra làm lại mười lần đi."

Lúc này, Dư Diệu trở nên không còn khỏe nữa, miệng bẹp xuống, ủ rũ cụp đuôi ồm ồm nói: "Được thôi."