Nhưng để nói là dùng thủ đoạn nào, trên thực tế Nguỵ Dĩ Tri cũng không suy nghĩ nhiều lắm, cậu chọn phương thức trực tiếp nhất cũng như là nhanh nhất —
Một tuần sau, ngay khi Phó Lãm Sơn bước vào nhà vệ sinh của khách sạn, Nguỵ Dĩ Tri đã dùng khăn ướt che miệng mũi anh lại.
Lượng thuốc trên khăn ướt không đủ để làm cho Phó Lãm Sơn mất đi ý thức, nhưng cũng đủ để anh đánh mất mọi khả năng chống cự chỉ sau hai ba giây giãy dụa kịch liệt, chỉ có thể vô lực buông thõng bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Nguỵ Dĩ Tri, tuỳ ý để Nguỵ Dĩ Tri đẩy anh vào buồng vệ sinh ở tận cùng bên trong.
Cà vạt dùng để che kín hai mắt, dây lưng dùng để trói hai tay lại, bả vai của Phó Lãm Sơn vẫn luôn bị bắt tựa lên bể nước, Nguỵ Dĩ Tri áp sát lên gần hơn, đầu gối lập tức chen vào giữa hai chân của Phó Lãm Sơn, khiến cho anh hoàn toàn nằm ở thế bị động.
Vài tiếng người trò chuyện mang hơi say loáng thoáng truyền vào từ bên ngoài, có người hỏi thăm hướng đi của Phó Lãm Sơn, lại có người đáp “Có thể là về phòng ngủ rồi”, còn có nguyên nhân vì trông thấy tấm biển “Đang quét tước cấm vào” nên đã thúc giục nhau đi vệ sinh ở chỗ khác…
Nhưng tiếng ồn ào cũng không quá hai ba phút, đã yên tĩnh lại như cũ.
Lúc này Nguỵ Dĩ Tri mới nới lỏng cái tay che miệng Phó Lãm Sơn ra.
“Thả tao ra.” Giọng nói của Phó Lãm Sơn lạnh như sắp kết thành băng: “Mày đây là đang phạm pháp.”
Nguỵ Dĩ Tri đương nhiên biết hành vi của mình có ý nghĩa gì, lại có tính chất thế nào, nhưng điều này cũng không hề ngăn cản được cậu, thậm chí cậu còn bày tỏ sự đồng ý của bản thân, bằng cách ưỡn hông ‘chĩa súng’ vào Phó Lãm Sơn.
Phó Lãm Sơn cắn chặt quai hàm.
Sau khi đôi mắt bị che, nét ưu việt về cánh mũi, bờ môi, cái cằm càng thêm rõ ràng, hình dáng xinh đẹp, đường cong hoàn mỹ, mà hầu kết còn hơi nhấp nhô lên xuống, như đang tỏ rõ sự yếu ớt và tâm trạng căng thẳng, lo lắng hiếm thấy của chủ nhân nó.
Mỗi khi Nguỵ Dĩ Tri đυ.ng vào Phó Lãm Sơn là như muốn phát tình ngay lập tức, giờ phút này hô hấp càng thô nặng hơn, kích động khó nhịn. Cậu vừa hôn liên tục lên phần gáy của Phó Lãm Sơn, vừa không trì hoãn bất kỳ giây phút nào cả, vội vàng sờ soạng loạn xạ xuống nửa người dưới của Phó Lãm Sơn.
“Bỏ tay mày ra!” Phó Lãm Sơn nghiêm nghị nói: “Đừng đυ.ng vào tao!”
Kéo khoá kéo quần tây ra, quần của Phó Lãm Sơn nửa cởi nửa không, kẹt ở ngay đùi, Nguỵ Dĩ Tri không nhịn nổi đổ một đống dịch bôi trơn xuống, thọc ngón tay vào.
“Dừng lại… rút ra!” Phó Lãm Sơn giãy dụa: “Cút đi… ưm…”