Lộ Minh Hiên quản đứa con trai này rất nghiêm, mẹ Lộ Tu Viễn vì khó sinh mà chết, từ nhỏ cậu lớn lên trong những quy cũ hắn lập ra, rõ ràng là một đứa bé ngoan luôn giúp Lộ Minh Hiên bớt lo. Cũng không biết từ khi nào, Lộ Tu Viễn không ngừng phạm sai lầm, một bước lại một bước kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm mấu chốt của hắn, đặc biệt là sau khi thành niên, Lộ Tu Viễn càng thêm lớn mật, cũng học được suốt đêm không về.
Chẳng lẽ là do tư tưởng của hắn quá bảo thủ, mới xảy ra vấn đề?
Lộ Minh Hiên nhớ tới nam nữ trong căn phòng lúc nãy, cũng không phải những người lung tung rối loạn gì, nói không chừng con trai hắn chỉ tụ họp cùng bạn bè mà thôi. Đến nỗi uống rượu bia, muốn nếm thử cũng không đáng trách, huống hồ Lộ Tu Viễn là người có chừng mực, cậu sẽ không dung túng bản thân uống say đến không biết gì, sau đó bị người không có ý tốt lấy lý do người song tính nhược trí đặt phòng.
Còn có băng…. Cái này chờ về nhà rồi phạt sau, Lộ Minh Hiên chỉ có đứa con trai này, hắn không cho phép cậu dùng cơ thể mình đùa giỡn.
Thể chất của người song tính có chút yếu, Lộ Minh Hiên vẫn luôn dạy Lộ Tu Viễn phải chăm sóc cơ thể mình, không cho phép cậu ăn những món ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đặc biệt là món sống món nguội, nghe nói đồ lạnh có thể gây tổn thương cho cơ thể người song tính.
Lộ Minh Hiên tự lái xe, hai người cũng trở về nhà, còn chút ôn tôn nhường cho cậu xuống xe trước.
Lộ Tu Viễn giương mắt nhìn thoáng qua Lộ Minh Hiên liếc mắt một cái, cởi bỏ đai an toàn, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.
Sau khi vào nhà, trước tiên Lộ Minh Hiên dán miếng giữ ấm lên bụng dưới của Lộ Tu Viễn, sau đó đun nước đường nâu cho Lộ Tu Viễn uống.
"Con không uống."
Lộ Minh Hiên bình tĩnh nói: "Tu Viễn, uống đi."
"Không uống, đồ của phụ nữ."
"Nếu như trước đây con dám nói những lời này thì ba sẽ đánh sưng mặt con, muốn ba đút cho con sao?"
"Ba đút đi."
Lộ Minh Hiên lại sắp nổi cơn thịnh nộ, hắn bóp lấy miệng của Lộ Tu Viễn định rót vào, nhưng đến mức này lại không thể xuống tay được, đành cam chịu cầm thìa đút từng ngụm một cho Lộ Tu Viễn.
May mắn thay, Lộ Tu Viễn đã uống nó.
"Tu Viễn, con có ý kiến
gì với ba không?" Lộ Minh Hiên đau đầu: "Con có nghĩ rằng ba đang kiểm soát con quá nghiêm ngặt hay không? Ba nghĩ giữa chúng ta có điều gì đó không ổn."
"Không có vấn đề gì cả, con, một người song tính, làm sao dám có bất kỳ ý kiến nào với người đàn ông cao quý được."
"Tu Viễn, ba đang nói chuyện nghiêm túc với con, nếu con cảm thấy ba đối xử với con rất vô lý, con nhất định phải nói cho ba biết, chúng ta cùng nhau thương lượng. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, cũng hiểu chuyện rồi, ba tin tưởng lời nói của con nhất định sẽ hợp lý. Những quy tắc ba đặt ra cho con trước đây là không phải không thể thay đổi, chỉ cần con nói ra lí do hợp lý, ba nhất định sẽ thay đổi những quy tắc đó, nhưng con phải nói chuyện với ba chứ không phải dùng cách thức trẻ con giống như tự làm tổn thương bản thân để phản đối ba. Đây không phải cách làm của một người trưởng thành, Tu Viễn."