Ba Ba Cấm Dục Trừng Phạt Con Trai Song Tính

Chương 2: Con cho rằng ta không thể đánh chết con sao?

Lộ Minh Hiên tuyệt đối không phải một người có tính tình tốt, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ tát thẳng lên mặt Lộ Tu Viễn. Nhưng thời đại bây giờ đã khác, hắn tốt xấu gì cũng được coi là người của công chúng, nếu hắn vô tình làm ra việc gì không đúng cũng sẽ biến thành bia ngắm bị người người chỉ trích. Huống hồ Lộ Tu Viễn đã mười chín tuổi, đã là một người trưởng thành, cũng có vòng xã giao, tôn nghiêm của riêng mình. Cho dù muốn thu thập, cũng phải chờ trở về nhà rồi nói, Lộ Minh Hiên không làm được chuyện đánh Lộ Tu Viễn trước mặt bạn bè của cậu.

Lộ Tu Viễn hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng nói vì kích động mà run rẩy bình tĩnh lại: “Đêm nay con không về ngủ, uống bia lạnh, hơn nữa bây giờ con cũng không có dự định trở về nhà, ba chưa từng nghe thấy câu này sao, uống bia lạnh sảng khoái nhất thời, vẫn luôn uống, vẫn luôn sướиɠ.” Nói xong, cậu làm động tác cạn ly, đưa ly rượu đến bên miệng.

Lộ Minh Hiên thẳng tay hất ly rượu lên mặt đất, thủy tinh vỡ nát hòa lẫn vào bia và đá lạnh.

“Vẫn luôn sảng phải không?” Lộ Minh Hiên tức giận đến bật cười.

Đám người trong phòng đều bị khí thế của hắn làm kinh sợ, trong phòng vô cùng yên tĩnh chỉ có mình Lộ Tu Viễn, con trai ruột như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lộ Minh Hiên: “Làm người hiện đại chút đi ba à, ba nhìn dáng vẻ dã man này của mình, ba có hiểu hai chữ văn minh không….… A!”

Lộ Tu Viễn cao khoảng 1 mét 8, dễ dàng bị hắn khiêng lên vai, cậu ra sức giãy dụa lại không ăn thua. Lộ Minh Hiên cao gần 1m9, từng làm quân nhân sau khi xuất ngũ vẫn giữ thói quen rèn luyện cường độ cao, đương nhiên không phải người mà Lộ Tu Viễn có thể so được, hắn vững vàng khiêng con trai trên vai, rời khỏi KTV.

Lộ Tu Viễn bị Lộ Minh Hiên nhét vào xe, hắn còn không quên cảnh cáo cậu: “Bây giờ không có người ngoài, nếu con còn dám lộn xộn, con xem ta có dám động thủ với con không.”

“Ba đánh chết con đi?”

“Con cho rằng ta không dám?”

Lộ Minh Hiên thắt đai an toàn cho Lộ Tu Viễn, tự mình mở cửa xe khác, ngồi lên ghế điều khiển, khởi động xe, một chân dẫm lên chân ga.

Khi lái xe tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, Lộ Minh Hiên cưỡng chế đè lửa giận trong người xuống, hắn nhìn thoáng qua con trai mình, tuy là người song tính nhưng cậu lớn lên rất đẹp trai, đầu óc cũng thông minh hơn những người song tính khác, học tập so với những người có giới tính bình thường mạnh hơn nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một đứa con trai đáng để hắn lấy làm kiêu ngạo.

Đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề?