Bệnh Ham Muốn

Chương 8: Tức giận

Đàm Chi lập tức lắc đầu: "Không, không phải như vậy!"

Cô đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp giống như bị anh hiểu lầm đang muốn giải thích gì đó, một hàng nước mắt trong suốt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe: "Em, em không uy hϊếp anh trai...Em chỉ... em không muốn có rắc rối giữa anh và ba..."

"Em không muốn thấy mọi người như vậy!"

Cô gái nhỏ thần sắc uể oải, giọng nói nghẹn ngào thành một đoàn, má thịt bị ngón tay anh bóp chặt nhìn qua mềm mại lại dễ bắt nạt.

Mềm mại như bánh dẻo nhân ngọt.

Khiến người ta muốn dùng sức cắn một miếng.

Bộ dáng nỉ non đáng yêu của cô so với bình thường thuận mắt hơn nhiều.

Bên trong đầu óc anh không tự chủ được mà toát ra ý nghĩ này.

Thật kỳ lạ, trong lòng ngực trộn lẫn giữa lửa giận và ham muốn nguyên thủy do phim AV hay ảnh hưởng của rượu đối với thần kinh, điều này khiến Giang Yến Niên có chút bất thường.

Anh đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, bình thường chán ghét cô đến mức không thèm nhìn, giờ lại có loại dã tâm muốn chà đạp ngược đãi.

HaHa!Thật ghê tởm.

Anh không biết nên nói cô ghê tởm hay chính mình ghê tởm hơn.

Giang Yến Niên đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Đàm Chi một lúc.

Anh buông ngón tay ra, nhàn nhạt nói: "Cút!"

Tốt nhất là lập tức cút khỏi tầm mắt của anh, càng sớm càng tốt.

Đàm Chi yên lặng cúi đầu, bàn tay ấn lên một bên gò má trắng nõn non nớt có vài dấu tay ửng hồng, nhiệt độ mát lạnh trên ngón tay tựa hồ còn đọng lại ở đó thật lâu không tiêu tan.

Cô gái nhỏ khϊếp sợ, bộ dáng ngoan ngoãn không nói gì. Tuy nhiên, những cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.

Trực giác bên trong của Đàm Chi nói với cô là anh trai hôm nay dường như có một chút khác biệt.

Nhất là trong giây phút hiện tại, giờ này khắc này.

Tựa hồ anh không có ghét cô như vậy, lại là anh tự mình chủ động đυ.ng vào cô, chủ động cùng cô nói chuyện!

Có lẽ sẽ làm anh trai tức giận .

Nhưng cô không thể không bắt lấy cơ hội này.

Đàm Chi chậm rãi đứng dậy, cô không biết mình đang nghĩ gì, hai mắt thẳng tắp nhìn xuống sàn nhà, suy yếu mà di chuyển bước chân.

Một bước, hai bước.

Bước chân chợt dừng lại.

Đàm Chi quay đầu lại, chuyển hướng đến vị trí của thiếu niên hướng anh đi qua.

Đôi mắt đẫm lệ mông lung, với vẻ mặt chân thành không chút sợ hãi, cô vươn tay nhẹ nhàng kéo góc áo anh.

Cứ như thể cô em gái trong nhà hiếm khi lấy hết can đảm dùng giọng nhẹ nhàng thuyết phục người anh cả đáng kính, thanh âm nhẹ nhàng khuyên anh quay đầu lại: "Anh đừng làm chuyện khiến ba ba tức giận...Cầu xin anh đừng làm điều này nữa, được không?"

Đm!

Các đường gân xanh trên trán Giang Yến Niên giật giật.

Những lời này giống như một tia lửa vô ý rơi xuống, thành công châm ngòi cho cơn giận mà anh đã cố gắng hết sức kìm nén.

Anh dùng tay trái nắm lấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, với một tiếng "cạch" anh đóng sầm cửa lại thật mạnh.

Giang Yến Niên nắm lấy cô kéo đi vài bước sau đó anh vung tay ra, Đàm Chi bị anh ném vào góc gần chiếc bàn thấp.

Cô sợ hãi run lên, chóp mũi đỏ bừng vì khóc, nước mắt to không ngừng tuôn ra, tựa hồ cô không hề nghĩ tới lời nói của mình lại có thể chọc giận anh, vẻ mặt rất hoảng hốt.

"Anh trai..."

Hơi thở trong trẻo xen lẫn mùi rượu dần dần tới gần, thiếu niên đem thân thể giam cầm cô ở góc bàn, trên môi mỏng nở nụ cười giễu cợt: "Cô nói tôi làm mấy thứ gì đó, sẽ khiến cho lão già khốn khϊếp kia tức giận? "

"Là uống rượu đánh nhau, trốn học đi câu lạc bộ, là xem AV với phụ nữ, hay là... để em gái xem phim khiêu da^ʍ với mình...?"

"Sau cùng có thể khiến cho tên khốn kia nổi giận?"

Anh cắn chặt hàm răng "Đàm Chi, cô nghĩ sao?"