Bệnh Ham Muốn

Chương 9: Bị anh trai ép xem phim

Anh hiếm khi gọi thẳng tên cô.

Bị người mình thích giam hãm trong không gian chật hẹp được chiếc bàn và chiếc giường ngăn cách, não của Đàm Chi như bị chập mạch mấy giây. Cô không hề sợ hãi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, mỗi âm thanh từ miệng anh trai đều khiến l*иg ngực cô đập thình thịch, thậm chí lỗ chân lông trên toàn thân cô cũng giãn ra khi anh gọi tên cô.

Thời gian hôm nay hai người gặp nhau nhiều hơn so với mấy ngày trước đây cộng lại.

Đàm Chi vui đến mức nước mắt không ngừng chảy, sắp mất khống chế khóe miệng cong lên cô đưa tay che môi, vừa khóc vừa lắc đầu.

"Anh trai không...không thể..."

Cô phát ra một âm thanh vừa sợ hãi vừa thẹn thùng, hàng mi cong vυ't đọng những giọt nước giống như cánh bướm trong mưa, đôi mắt to hình tròn thậm chí còn quyến rũ hơn.

Giang Yến Niên yên lặng nhìn cô chằm chằm, con mắt màu đen thâm thúy không rõ và cảm xúc u ám trong đáy mắt anh không thể nhìn thấy lại tăng thêm.

"Xem phim mà thôi, cũng không phải muốn làm cô!"

"Cô khóc cái gì?"

Thật kì quái, Đàm Chi càng khóc càng khổ sở, anh càng không muốn buông cô ra.

Nhiệt độ cơ thể cô bị anh cầm trong lòng bàn tay nóng lên, chứng tỏ cô thật sự bị bệnh.

Cô thật sự không lừa gạt anh.

Còn về việc cô có thực sự quên những gì anh nói hay không, ai quan tâm?

Nếu có bản lĩnh trêu chọc anh thì phải có năng lực gánh chịu hậu quả.

Khóc lúc này cũng vô ích.

Anh sẽ không để cô chạy trốn.

Giang Yến Niên nhìn theo những giọt nước mắt phản chiếu ở khóe mắt của cô, anh dời ánh mắt nhìn sang video đã tạm dừng trên màn ảnh lớn, đó là hình ảnh một nam và một nữ đang trong tư thế giao hợp.

Ánh sáng lập lòe của máy chiếu chiếu vào con mắt, anh tùy ý hỏi cô: "Trước đây đã từng xem qua chưa?"

Đàm Chi nghe vậy kinh ngạc ngước mắt lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay chậm rãi lau nước mắt trên má, giọng nhớp nháp, còn lắp bắp: "Không, không có!".

Làm sao có thể chưa xem chứ.

Cô đã từng bí mật lên mạng để tìm một số nguồn đĩa trực tuyến, cộng với truyện tranh và tiểu thuyết được các chị em tốt chia sẽ, ở các tuổi này các thiếu nữ ít nhiều đều có một chút đọc lướt qua.

Chẳng qua là không thể để anh trai mình biết chuyện mà thôi. Ngụy trang thành một hình tượng nữ hài ngoan ngoãn thuần khiết không biết gì cả.

Đàm Chi khẩn cầu nhìn anh: "Anh, không được! Những bộ phim này không dành cho trẻ con, không tốt cho trẻ vị thành niên, chúng ta còn..."

"Trẻ con? Cô mới ba tuổi?"

Làm sao cô có thể bị thiểu năng trí tuệ được.

Giang Yến Niên cười lạnh cắt ngang lời cô, đáy lòng cười nhạo châm biếm.

Khóe môi anh hơi cong lên, không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa ngốc nghếch của cô, anh lại muốn cười.

Tại sao lúc trước anh không phát hiện ra?

Đối với những thứ quá đẹp đẽ và trong sáng, con người sẽ luôn có du͙© vọиɠ đen tối muốn hủy diệt.

Giang Yến Niên cũng không ngoại lệ, huống hồ cũng là người đã ôm hận trong lòng nhiều năm.

Nhưng trước kia... Anh chưa từng nghĩ tới dùng tìиɧ ɖu͙© để trả thù cô, cho dù lườm liếc cô anh cũng thấy ô uế con mắt, cảm thấy chuyện này rất buồn nôn.

Nhưng lúc này, trong lòng mơ hồ cảm giác sảng khoái dường như lấn át cảm giác buồn nôn.

"Không!"

Đàm Chi đột nhiên cao giọng, cô cắn môi dưới sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cố hết sức thoát khỏi lòng bàn tay anh, theo phản xạ mà xông về phía cửa, "Em, em đi gọi chị gái kia trở lại..."

Cô gái chạy không chậm, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới cái khóa cửa liền cảm giác được một cổ lực đạo quét ngang eo, bị người phía sau giật trở về, mềm mại đơn bạc bóng lưng đυ.ng phải một cái vào cơ bụng rắn chắc của thiếu niên.

Đôi chân trắng nõn của cô đá trong không trung, cô gái nhỏ ô ô gằng co lộ ra mười phần nhu nhược vô lực.

Giang Yến Niên ôm cô trở lại chiếc ghế bên cạnh giường, sức nặng của hai người khiến cơ thể cô chìm sâu, anh dùng tay giữ chặt cô gái nhỏ đang vùng vẫy trước ngực, đôi chân dài kẹp chặt lấy đôi chân trắng nõn mãnh khảnh, dùng một tay khác đem đầu cô giữ chặt.

Khi nhấn nút play trên điều khiển từ xa, giọng nói trong trẻo và trầm thấp của thiếu niên vang lên bên tai cô.

"Tôi muốn cô.....mở to mắt nhìn cho rõ."